Trong cuộc sống này , chúng ta cần nắm chắc bảy chuyện . Cũng là bảy thứ quan trọng nhất một đời người !
Một là sẵn sàng chấp nhận sự thật
Hai là dứt khoát khi " buông "
Ba là không hối hận với quyết định của chính mình
Bốn là phải biết giới hạn của mình nằm ở đâu , và khả năng của mình có tỉ lệ thuận với nó hay không
Năm là trân trọng những thứ thật sự tốt với mình
Sáu là không mơ ước những thứ vốn không thuộc về mình
Bảy là phải sống vì bản thân mình , còn phải là sống thật tốt !
Ít ai ngộ ra được những điều này lắm , đa phần họ đều cực kì cố chấp và mù quáng . Chẳng bao giờ chấp nhận sự thật và thức thời ngay lập tức , họ hay day dưa và chìm đắm trong quá khứ của chính mình . Dù là tốt đẹp hay đạ khổ , thù hận .
Họ cũng chẳng dứt khoát khi buông bỏ , đã buông rồi . Thì đừng níu nữa , vốn đã muốn rời xa , níu kéo lại cũng chỉ làm mình thêm đau đớn .
Ai ai cũng biết hối hận , nhưng chẳng ai biết chữ " hối hận " được viết ra khi mọi thứ đã muộn màng rồi . " Hối hận " thường đi kèm với " Giá như " , nhưng chung quy hai từ này chỉ được viết ra , chứ chẳng bao giờ được đáp ứng cả .
Giới hạn là thứ thuộc về bản thân mình , mình hoàn toàn có thể nhận biết được nó . Nhưng tại sao biết rõ nó nằm ở đâu lại còn đi quá ? Quá giới hạn , ba từ này luôn được nói khi một chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra . Và chắc chắn là rất khó cứu vãn được tình thế lúc đó . Khả năng của mình làm đến đâu , giới hạn của mình sẽ bước kèm theo đó . Đừng quá sức , càng đừng quá phận . Đó đã là "đạo" rồi .
Sự trân trọng , nhân tố quan trọng khi hình thành tính cách một người . Cách đối nhân xử thế , cách sống đều bắt nguồn từ sự " trân trọng " mà ra . Khi ai đó đối tốt với bạn , bạn sẽ trân trọng họ . Trường hợp này nếu ra ví dụ , thì chính là " Ba Mẹ " của ta .
Khi một con thú được mình trân trọng , nó chắc chắn sẽ hết mực trung thành . Nếu một món đồ được mình trân trọng , nó sẽ trường tồn mãi đến khi nó không còn gắng gượng được nữa . Này , sự trân trọng - đi kèm với cho đi và nhận lại .
Những thứ vốn đã định không thuộc về mình , đừng nên mơ ước quá cao hoặc cố chấp về nó . Đương nhiên thứ mình thích phải biết dành lấy , nhưng không phải thứ gì cũng dành được . Chừng mực và thức thời , này là nói về mặt tình cảm .
Quan trọng nhất , sống cho bản thân mình nhiều hơn , sống thật tốt . Đừng nên quá chăm lo , để ý đến người khác mà bỏ quên bản thân mình ở phía sao . Đừng làm cho người khác trở nên tốt đẹp còn bản thân mình thì tồi tệ , nếu cả hai cùng nhau tốt đẹp thì không có gì phải bàn ! Có những thứ chúng ta có thể nhận biết bằng mắt và tim , cũng nên biết buông bỏ đúng lúc mà vì mình nhiều hơn . Không biết sau này sẽ ra sau , nhưng hãy chắc chắn là nó sẽ tốt hơn hiện tại !...
Cho hiện tại , tương lai và mãi mãi về sau này ...