Dưới ánh hoàng hôn chiều tà , bên cạnh dòng sông năm nào phản chiếu hình bóng một đôi nam nữ đứng nói chuyện . Chàng trai nóinói :
- Đã nhiều năm như vậy cậu chả đổi chút nào , vẫn giống như xưa ha
- ừ..m..
Cô gái đáp , giọng nói có hơi ngại ngùng :
- Cậu thật giống .... giống như ngày nào chúng ta mới quen nhau vậy ...
- Giống ....giống gì cơ...?
Cô gái thắc mắc liền hỏi chàng trai
- Giống hoàng hôn ...
Chàng trai đáp :
- Tại sao ??
Cô gái thấy khó hiểu , liền hỏi lại :
- Ha ......
- Vì sao ư ...ha......
- Tôi cũng không biết ...
Chàng trai vừa cười , đáp :
- Phải nói từ đâu nhỉ ... ?
- Cậu đẹp như ánh hoàng hôn rất ấm áp , mỗi khi ở bên cậu tôi cảm thấy rất an toàn...... cảm giác đó giống như đang ở bên gia đình mình vậy .... Yên bình làm sao .
- Nhưng ...
- Tại sao cậu lại không phải của tôi ...
- Tại Sao ... ?
Chàng trai hét lên , rồi lại nói tiếp :
- Cậu xuất hiện như mặt trời toả nắng rồi lại biến mất giữa màn đêm lạnh giá ...
- Dù tôi có làm gì cũng vô ích ... muốn nắm lấy tay cậu đưa cậu về bên tôi ... nhưng tôi lại chả thể làm được ...
- Có phải tôi vô dụng lắm không ?
- Ha ... ngốc thật !
Chàng trai cười trong đau khổ
- T...ô..i...tôi ..tôi.....tôi...
Miệng cô gái lắp bắp như muốn nói điều gì nhưng chẳng thể nói nổi :
Chàng trai tiếp tục nói :
- Đêm đến tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao , ánh trăng lọt qua từng khe hở chiếu qua cửa sổ . Những tia sáng tinh nghịch chơi đùa với nhau khiến tôi nhớ về tuổi học trò những ngày tháng chúng ta bên nhau ...
- Cậu thường kể cho tôi những câu chuyện cổ tích chuyện tình chàng hoàng tử và cô chúa ...
- Khi đó tôi thường chọc cậu rằng cô công chúa xinh đẹp kia là cậu còn chàng hoàng tử đang sánh bước cùng công chúa vào lễ đường là tôi
- Lúc đầu cậu nghĩ tôi chỉ đùa giỡn nên thường hay đánh tôi .....
- Nhưng khi ấy cậu đâu biết rằng những lời tôi nói lúc đó đầu là thật xuất phát từ trái tim tôi
- Mỗi khi tôi buồn hay gặp chuyện gì cậu luôn bên cạnh giúp đỡ tôi chọc cho tôi cười . Những ngày tháng đó thực sự rất vui vẻ hạnh phúc ...
- Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau và cậu mãi mãi sẽ bên cạnh tôi .....
- Nhưng không.....
- Đó chỉ là quá khứ ....
- Từ lúc hắn ta xuất hiện , những giấc mộng đó đã tan vỡ ............
- Và tôi cũng nhận ra 1 điều rằng từ trước tới nay cậu chỉ xem tôi là bạn thân chưa hề có 1 chút tình cảm dành cho tôi ...
- Người cậu yêu là hắn .....là hắn....
Nói tới đây , chàng trai nghẹn ắng lại dù muốn khóc ... cậu lại không thể khóc được ....
Hắn là thanh mai trúc mã của cô , khi còn nhỏ cô đã thích hắn nhưng do công việc của mẹ nên hắn phải chuyển qua nước ngoài sinh sống . Cô yêu hắn ngày đêm nghe ngóng tin tức về hắn cô nhớ hắn rất nhiều . Cô nghĩ rằng cuộc đời mình thật thảm hại ..... nhưng khi cậu xuất hiện thì mọi thứ trở lên khác lạ hơn nụ cười của cô trở lại như xưa .........
" Tách , tách , tách " Cô khóc ... cô khóc thật rồi ...đây là lần đầu tiên cô khóc vì cậu . Nhìn cậu như này cô cũng đau lắm trái tim cô đau nhói ... cô tự trách bản thân mình ... :
- Tôi...tôi...xin...lỗi .....tôi.....
- Không .... không phải lỗi của cậu.....
- Là do tôi ....
- Trong các mối quan hệ tôi luôn là kẻ thua cuộc ....tôi thua rồi .....thua thật rồi ....
- Haha...haha......
Cậu vừa cười vừa lấy tay che mặt để nước mắt không rơi.....rồi nói tiếp : ...
- Cậu biết không ...
- Đứng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác dành tình cho người đó.... cậu biết nó đau như nào không ... ? Nó đau lắm ..... giống như hàng nghìn con dao đâm vào tim vậy .....
- Khi cậu gặp chuyện tôi luôn đứng đằng sau bảo vệ cậu ... nhưng lại bị cậu hiểu lầm rồi xa lánh .... cảm giác đó nó tệ lắm
- Đúng .... cậu nói đúng tôi là thằng khốn nạn ...là kẻ thua cuộc .... dù tôi có cố níu kéo cậu lại ....thì ...cũng muộn rồi ....
- Tôi....x...i..n .... lỗi .... tôi ...t..ô..i...sai rồi ....tôi....
Cô vừa nói vừa khóc nấc lên .... :
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người mình yêu vì mình mà khóc đến như vậy ... nhưng trái tim cậu...không hiểu tại sao ...nó lại đau quặn.....nhìn thấy người mình yêu vì mình mà khóc như vậy cậu thật sự rất đau .....
Cậu kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô :
- Không sao .... mọi chuyện qua rồi ....
- Quên đi ...... giờ trước mắt chúng ta phải đối mặt với hiện thực .....
Cậu lau nước mắt cho cô :
- Nín , không được khóc
- Không phải từ trước tới giờ cậu luôn là cô bé rất lì lợm , không sợ trời đất là gì sao ?
- Sao vậy ?
- Mới đó đã khóc rồi
Cậu xoa đầu cô , nói :
- Nè cậu mà khóc vậy nữa là thành bà vịt già xấu xí đó ....
- Cậu .....
Đến cô cũng cạn cmn lời :
Cậu đặt tay lên khuôn mặt cô , nói :
- Nghe này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu tuyệt đối không được khóc
- Vì ...
- Nụ cười của cậu rất đẹp
- Đẹp như ánh hoàng hôn vậy ... cho nên dù cuộc sống có khó khăn đi chăng nữa thì phải cười tươi lên ... hiểu không ? ...
Cô gái mỉm cười đáp :
- um....ừmm
- Cảm ơn cậu
Chàng trai cốc đầu cô :
- Cảm ơn cái đầu cậu ...
- Chúng ta là bạn bè không cần phải cảm ơn
- Được rồi mau về thôi không chồng cậu lo
Cô đáp :
- ừm ...
Rồi cậu đưa cô về , trên đường đi cô nói :
- Xin Lỗi và Cảm Ơn
" Trong câu chuyện tình này công chúa sinh ra vốn dĩ là dành cho hoàng tử . Còn cậu chỉ là vệ sĩ luôn âm thầm đứng sau bảo vệ cô yêu cô trong thầm lặng ... "