Một tháng sau khi Jack và K- icm chính thức "đường ai nấy đi"
Bảo Khánh nép mình vào một góc trong căn phòng từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người.Nghĩ lại xem vì sao mà người ấy lại ra đi?Sao bản thân lại buồn phiền vì cậu ấy chứ?
Có lẽ chín tháng không phải là một thời gian dài để chứng minh rằng anh đã thực sự rung động.Nhưng nó thực sự đủ để anh nhận ra rằng mình đã yêu mất người "bạn thân"ấy rồi...
Anh lấy ra con gấu bông mà người bạn ấy thích nhất rồi ngắm nhìn nó.Anh khẽ bật thật to bản nhạc"không bao giờ hoàn thiện" ấy rồi dịu dàng rơi những giọt nước mắt quý giá của người nam nhi xuống.Nó đang muốn trách móc cậu vì sao lại không gọi cậu ấy về?Cậu làm gì mà để người ta ra đi như vậy chứ!
Những giọt nước mắt ấy cũng thật ấm áp vì nó ánh lên sự suy sụp của một chàng trai tuổi 21 ấy
-"Như giọt sương còn vương bàn tay , giọt lệ nào làm lệ nhòe mi em..."
Từng câu từng chữ nghe sao mà thấm vậy.Nó như lời an ủi và cũng như những lời cay đắng thấm thẳng vào trái tim đã gần như vỡ vụn của cậu.Nhìn vào bức tường kia , cậu có chút chạnh lòng vì nhớ về những đêm làm việc không ngừng nghỉ với "cậu nhóc suốt ngày buồn ngủ" ấy.Nhớ về những lúc được nhìn thấy cậu ấy ngủ.Vẻ đẹp ấy sao mà làm cậu phải nhói vậy chứ!Cậu khẽ chạm lên hai cái "bánh bao" đang phụng phịu kia rồi mỉm cười thật tươi.Nhìn vào đôi môi ngọt ngào mà cậu khao khát có được ấy.Ngay lúc đang nhìn cậu thì bài nhạc ấy chợt tắt và hình ảnh trước mắt cậu dần tan biến.Cậu làm một ngụm cafe vì nghĩ bản thân buồn ngủ nên bị ảo giác.Nhưng lạ thật! Cậu đã bao giờ thức đêm mà buồn ngủ tới mức như vậy đâu! Hay do cậu quá nhớ hình bóng ấy
Căn phòng ấy trước kia ấm áp lắm mà.Lúc nào cũng có hai người vậy mà giờ đây nó lại lạnh lùng một cách khó tả...Khẽ lau giọt nước mắt chất chứa đầy sự muộn phiền. Rồi cậu nhanh chóng nhắn tin cho nửa kia nhưng chờ mãi chờ mãi mà sao vẫn không thấy hồi đáp.Chắc có lẽ giờ đã muộn nên cậu ấy đã ngủ rồi...
Bảo Khánh khẽ bật lại những bài hát mình đã viết cùng cậu ấy.Những bài hát mà cậu và Phương Tuấn đã dành hết tâm huyết vào đó.Cậu thả hồn vào từng giai điệu đã cũ ấy vào những phím đàn ngân nga. Lấy chút sức lực cuối cùng,cậu mở lại những clip vui và cũ của cậu cũng như buổi fan meeting hôm ấy.Cậu nghĩ rằng sẽ không thể bên P.T nữa nên đã quyết định xóa hết những vd trên Tik Tok về Jack và cậu.Ngậm ngùi trong nước mắt cậu nhìn đồng hồ.Giờ đã là 4 giờ sáng rồi sao.Sao thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm.Nhanh vì suy nghĩ một hồi, trầm ngâm một hồi mà đã 4 giờ.Chậm vì nó vẫn làm cậu thấm nỗi đau vào từng nỗi nhớ và trái tim đã vỡ vụn.
Cậu lê mình vào phòng P.T , ngắm nhìn nó một cái,lấy một con gấu bông rồi quay về phòng mình vừa ngủ vừa ôm để vơi bớt đi nỗi sầu.Anh không ngủ ở phòng của nửa kia vì rất tôn trọng cậu ấy và hi vọng cậu ấy sẽ quay về...
Sau mỗi buổi sáng cậu sẽ hoàn trả con gấu bông ấy về chính căn nhà của nó.
(Nếu các cậu muốn tôi lm về Jack thì hãy tim và cmt nha)