Trong phòng ánh đèn mập mờ, nam nhân tóc đen đang ngồi bên ngọn nến đánh đàn, những nốt nhạc du dương văn vẳng bên tai hòa cùng tiếng gió rét thổi vào từ phía cửa sổ. Ba tiếng gõ phát ra từ cửa chính, tiếng đàn của nam nhân đã dừng lại, người kia chầm chậm bước vào, quỳ trước mặt y:
"Bẩm Sở đại nhân, Chước Niên- hắn đã được thái y cho uống thuốc giải...đại nhân có dặn dò gì tiếp theo ạ..."
Ánh mắt Sở Liên dừng lại trên những dây đàn, giọng nói trầm thấp mang theo sự vang lên:
"Canh chừng hắn cho tốt, hắn tỉnh dậy liền báo với ta."
Người kia cung kính thưa vâng: "Tiểu nhân đã rõ ạ."
Sở Liên gật đầu, lệnh cho người kia lui xuống, khi cánh cửa chính đã khép lại, căn phòng trống hiu hắt chỉ còn lại mình y. Y từ từ đứng dậy tiến đến bên cạnh cửa sổ, bây giờ đang là mùa đông nên tuyết phủ khắp nơi, một làn tuyết trắng xóa bám lên khung cửa sổ. Y nhẹ nhàng phủi những bông tuyết ấy xuống rồi buông một tiếng thở dài.
Y xoa xoa ấn đường, vừa quay người lại, hình ảnh một nam nhân cường tráng đã xuất hiện trước mắt, y nghĩ mình mệt quá nên sinh hoang tưởng, không ngờ nam nhân kia bước đến, bóp chặt cổ y ép vào tường. Sở Liên nắm cánh tay đang bóp chặt cổ mình, giọng khàn đặc:
"Chước Niên, ngươi...ngươi tỉnh rồi, mới tỉnh dậy, không nên...không nên vận động mạnh, vết thương...vết thương...của... ngươi..."
Khuôn mặt Chước Niên hằn rõ nét tức giận, hắn quát lớn:
"Sở Cửu đâu, đệ ấy đâu rồi, tại sao lại là người mà không phải đệ ấy, Tiểu Cửu của ta đâu ?"
Những giọt nước mặt chầm chậm lăn xuống khóe mắt Sở Liên, những giọt nước thấm ướt bàn tay Chước Niên, hắn bình tĩnh lại, thả y ra.
Sở Liên quỳ rạp xuống đất ho sặc sụa, y chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt y và ánh mắt Sở Cửu giống hệt nhau khiến hắn động lòng rồi quay đi.
Y lau đi hàng nước mắt, nắm chặt miếng ngọc bội đeo bên hông...Y nhớ đến hình dáng của chàng thiếu niên ngày xưa đã đưa miếng ngọc này cho mình, rồi hình ảnh của nam nhân cường tráng kia. Y nở nụ cười cay đắng:
"Sao lại khác nhau đến thế, rõ là cùng một người mà"
Chước Niên tức giận bước dọc theo hành lang, ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ người sống sót trở về không phải Sở Cửu mà lại là Sở Liên. Tại sao người lương thiện lại không thể sống mà người mưu mô xảo huyệt như hắn ta lại mạng lớn như thế.
Hắn dừng bước, bàn tay nắm lấy túi thơm bên hông của mình, đây là túi thơm mà Sở Cửu đã tặng cho hắn, cũng như tính vật định ước của hai người, khi đấy hắn đã trao cho Sở Cửu miếng ngọc bội quý giá nhất của hắn.
Chước Niên cười khổ, tháo chiếc túi thơm ra, nhẹ nhàng chạm môi lên nó, hắn thì thào:
"Ta nhất định sẽ tìm thấy đệ."
Bình minh đã lên, những người hầu kẻ đến người đi tấp nập ở phòng của Sở Liên, bệnh nan y của y lại tái phát, y liên tục ho ra máu, thái y đã đến và chữa trị cho y nhưng bệnh tình lại chẳng có dấu hiệu giảm đi.
Đến cả vị thái y giỏi nhất cũng phải lắc đầu chào thua, lão đã ở bên Sở Liên từ lúc y mới ra đời và y cũng xem lão như phụ thân của min. Lão cúi đầu nắm chặt lấy tay y, chất giọng đã khàn nay còn run rẩy:
"Xin lỗi con, ta thật vô năng...ta không thể...ta không thể giúp đỡ cho con..."
Sở Liên lập tức hiểu ra chuyện gì, y đã nhiều lần nghĩ đến thời khắc này, khuôn mặt tái nhợt của y gượng cười:
"Không sao, người...đã cố hết sức rồi..."
Lão thái y tức giận nói:
"Sao con có thể điềm nhiên như thế, trong cuộc chiến giành lãnh thổ với quân phản loạn, nếu con không cứu Sở Cửu thì bệnh tình đâu chuyển biến xấu như thế này, hắn ta đâu đáng được sống. Hắn chính là người đẩy con vào tình thế sống không bằng chết, hạ độc khiến cơ thể con suy nhược như thế này."
Sở Liên cười khổ: "Dù sao cũng là biểu đệ của con, còn là người...người chàng ấy yêu...Với lại, con nhờ người một chuyện, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nói với Chước Niên...cứ để chàng ấy nghĩ con là Sở Cửu...Còn nữa, đưa giúp con...miếng ngọc bội...cho chàng"
Lời nói cuối cùng trút xuống, những tiếng than khóc tràn ngập khắp phủ, đương nhiên sẽ truyền đến tai Chước Niên, hắn ngạc nhiên đi đến phòng của Sở Liên, nhìn thấy vị thái y già khóc đến cơ thể không ngồi vững, Chước Niên đi vào thăm hỏi:
"Đã có chuyện gì xảy ra rồi."
Vị thái y cố ngồi vững dậy, nói với giọng khản đặc, đôi tay với lấy miếng ngọc bội: "Tiểu Liên muốn gửi lại thứ này cho ngươi, giữ gìn nó thật tốt."
Chước Niên cầm miếng ngọc trên tay, giọng nói run rẩy không tin vào mắt mình:
"Chuyện này...là sao."
"Đừng hỏi nhiều, cầm lấy và đi đi."
Chước Niên không giữ nổi bình tĩnh: "Mau nói cho ta biết đi, miếng ngọc bội này làm sao hắn có được."
Vị thái y nhìn linh cữu của Sở Liên, vẫn không đành lòng nên bất chấp nói với Chước Niên:
"Mười năm trước, y giúp ngươi trốn khỏi đại lao và trao cho ngươi túi thơm, ngươi đã đưa cho y miếng ngọc này và y vẫn giữ mãi nó đến tận bây giờ. Bảy năm trước, hai ngươi gặp lại nhau, Sở Cửu là người đã thả rắn độc vào chỗ ngươi, Sở Liên ngăn lại nên đã trúng kịch độc. Một tháng trước, đánh giặc phản loạn, để cứu Sở Cửu, người mà ngươi luôn yêu, y đã liều mình đỡ một kiếm của giặc."
Nói rồi vị thái y quay đi không để ý đến Chước Niên- người đang thẫn thờ không tin vào những gì mình nghe được.
Sở Cửu và Sở Liên là huynh đệ song sinh, tại sao lúc đó hắn lại không nhận ra Sở Cửu lâu nay hắn ngộ nhận lại là Sở Liên cơ chứ. Dù cho những hành động ngày trước Sở Liên làm luôn là hành hạ hắn vậy mà...bao lâu nay....là hắn yêu nhằm người sao...
Hắn bước đến bên cạnh linh cữu Sở Liên, khẽ lay người y:"Dậy đi Sở Liên, ta nhận ra rồi, ta sẽ...ta sẽ sữa chữa tất cả sai lầm...ta sẽ làm tất cả để chuộc tội...Đừng ngủ nữa Sở Liên."
Nước mắt lăn dài nhỏ xuống đôi gò má trắng bệch của y, hắn cúi người xuống hôn lên tóc, lên trán, lên đôi môi của y. Đời nay y đã chịu khổ quá nhiều, rốt cuộc hắn vẫn không tìm được y, đã lầm đường lạc lối, dẫu thế hắn vẫn mong kiếp sau hắn có thể đền bù những đau thương y đã phải chịu.
Chước Niên rút thanh kiếm bên người, đâm một nhát trí mạng vào lồng ngực của mình, máu tươi trào ra, khuôn mặt của hắn không phải đau đớn mà là mãn nguyện, đây là cách hắn trả nợ cho y, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa của y.