Hiện tại có thể thay đổi được tương lai, vậy quá khứ liệu có thay đổi được hiện tại và cả tương lai hay không ?
Một câu hỏi điên rồ, nhưng có lẽ bạn cũng sẽ thắc mắc đúng chứ ?
Vậy nếu có cơ hội trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì ?
Và tôi là Jessica, hãy theo chân tôi để biết rằng, tôi trở về quá khứ đã gặp những điều gì thú vị !
Ngày mà tôi xuyên không là hôm 14 tháng 7, trời vào giữa mùa hạ, nắng nóng oi bức,khiến cho con người ta cũng cảm thấy khó chịu theo.
Tôi xuyên không thành một quý cô đỏng đảnh, vừa đi bar xuyên đêm và đang trên đường về.
Tôi cũng đã tỉnh táo hơn nhiều rồi mới dám lái xe về, trên đường chiếc xe bảo bối của tôi lại gặp trục trặc, nó chẳng thể khởi động lại được.
Tôi chật vật dòm ngó xung quanh, xem liệu có ai mà tôi có thể nhờ giúp đỡ được không.
Từ đằng xa, tôi man mác nhìn thấy bóng người cao ráo của một chàng thiếu niên dũng mảnh, anh ta chắc có lẽ cũng trạc tuổi tôi.
Tôi liền khua tay múa chân với anh chàng đó, nhờ kêu gọi sự giúp đỡ.
Anh ấy thật thà thấy tôi gặp khó khăn thì liền nghĩ đủ mọi cách, vì không muốn lãng phí thời gian xuyên không quý báu này, tôi quyết định leo lên yên chiếc xe đạp của anh, nhầm ra hiệu anh hãy chở tôi đi.
Anh có vẻ hiểu, nhanh chân đạp xe chở tôi đi du ngoạn. Trên đường hai đứa nói chuyện khá nhiều, từ đó tôi mới biết anh tên là William, anh là con trai của bộ trưởng bộ An ninh quốc gia, anh vừa hay đang đạp xe tản bộ, nhìn trời ngắm cảnh.
Cả hai đứa chúng tôi nói chuyện rất hợp, tôi trong lòng có chút cảm mến anh.
Anh luyên thuyên kể cho tôi nghe về chiến tích khi anh ra đi chinh chiến vì nước, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ anh làm sao !
Khí phách ấy của anh, không phải ai cũng có thể làm được.
Đạp xe cũng đã cả buổi, tôi mời anh một cốc nước, anh ngại ngùng nhận lấy.
"Em...em là người ở đâu thế ?"
"Em á ? Em ở Australia, đang sang đây đi du lịch ạ, sáng mai em sẽ quay về!"
"Gấp như vậy sao ? Tôi còn muốn gặp em vào lần nữa cơ đấy ! Em cho tôi số điện thoại có được không ?"
Tôi khi ấy, nghe anh thổ lộ những câu nói chân thật nhất, tôi lại có chút chạnh lòng, sau ánh chiều tà này, liệu ngày mai chúng ta có còn ở lại ?
Cũng đã đến lúc chia xa, tôi nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần trước mắt, con tim tôi như muốn cháy bỏng lên, tôi thét về hướng anh "Này William, em cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời này của em, anh đã cứu rỗi em, khai mở em, em thật sự biết ơn anh !"
Anh đã nghe những lời ấy từ tôi, anh quay lưng lại chạy về hướng tôi, đứng trước mặt anh thở hồng hộc, anh nắm tay đôi tay bé nhỏ của tôi, đôi mắt dịu dàng ôn như nhìn tôi, anh nói " Jessica, tôi cũng rất vui vì đã gặp được em ngày hôm nay, sở dĩ chính là bèo nước gặp nhau, nhưng tôi muốn nói với em rằng, tôi yêu em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên! Có lẽ thời gian hai ta tiếp xúc chính là không thể nào ít hơn được, nhưng tôi lại khá hấp tấp, làm em sợ rồi !"
"Không, William em cũng yêu anh!"
Thời khắc tôi buông câu nói ấy, mặt trời cũng vừa hay khuất sau lưng đồi, hết thời gian một ngày, tôi liền chạy đi ra khỏi anh, tìm một noei vắng vẻ, nhấn nút trên đồng hồ của tôi một cái, tôi đã xuyên không về rồi, về với thời đại thực sự thuộc về tôi.
Sau giấc mộng dài chỉ vỏn vẹn một ngày, tôi lại thấy hỗn độn trong cảm xúc, giọt lệ khi chia xa của anh và tôi còn đọng trên hàng má, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể tìm lại anh nữa rồi !
Tôi hoàn thành xong công việc chạy thử máy xuyên không của mình thì tất bật đi về nhà.
Hôm nay tôi có hẹn với bạn trai về ra mắt gia đình của anh ấy. Tôi lúc này, cảm thấy áy náy với anh vô cùng, nhưng thứ cảm xúc hỗn độn kia lại luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi!
Gặp được bạn trai, chúng tôi nhanh chóng về nhà của anh. Ba mẹ anh ấy đã ở bhaf sãn để đợi chúng tôi đến.
Vừa vào nhà, ba mẹ anh ấy mừng rỡ chạy ra đón tôi. Mọi người lần lượt giới thiệu để tôi dễ bề nói chuyện.
"Ây dô, con gái, ta là Lucy mẹ của Roy đây !"
"Cháu chào bác gái ạ !"
"Jessica..."
"William ?!"
"Ông nó à, ông quen cháu gái sao ?"
"Cháu có phải là cô ấy không ?"
Nghe câu hỏi này, tôi thật sự phải sửng sốt đó, người đàn ông đứng trước mặt tôi, ba của bạn trai tôi, không khéo lại chính là anh ấy, William!
"Cháu...cháu chẳng biết bác nói gì cả !"
"Jessica, cháu là Jesscia sao ?"
"Dạ không thưa bác, cháu tên là Vivian."
"Ừm...xin lỗi cháu! Có lẽ là do ta già cả nên nhầm lẫn thôi. Chào cháu, ta là William ba của Roy!"
"Ông nó à, Jessica là ai vậy !"
Tôi thấy được dáng vẻ do dự của anh khi bị vợ hỏi như thế !
"Chỉ là một người bạn cũ mà thôi !"
"Cháu gái, cháu mau vào nhà đi!"
"Vâng ạ"
Tạm gác mọi thứ qua một bên, tôi và bạn trai Roy bước vào bên trong phòng khách, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Không khí trong nhà cũng trở nên hạnh phúc hơn.
"Này Roy, con chở mẹ ra siêu thị gần nhà đi, mẹ mua ít trái cây và sữa về cho Vivian, nhà ta vừa hay hết mất rồi."
"Vâng ạ, đi thôi mẹ, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé !"
"Ừm..."
Dì Lucy và cả Roy họ đều đi hết, trong căn phòng vắng lặn, chỉ còn tôi và anh. Bây giờ tôi chẳng biết đối mặt với ann như thế nào cả....là William hay là ba chồng của tôi ?
"Bác William, cháu biết Jessica người mà bác nói là ai..."
"Cháu...cháu nói thật không vậy ?"
"Bà ấy là mẹ cháu..."
Lời nói dối này, liệu anh ấy sẽ tin, liệu sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tốt hơn không ?
"Jessica là mẹ cháu sao ?"
"Vâng ạ!"
"Cháu quả thật giống bà ấy thời còn trẻ đấy !"
"Bác William, nếu cháu nói, cháu là Jessica trong quá khứ của bác, bác sẽ tin cháu chứ ?"
Đúng vậy, tôi đã không chọn nói dối, tôi chọn nói cho anh ấy nghe hết sự thật, sau đó tôi sẽ chia tay Roy, tôi không thể tiếp tục hẹn hò trong khi trái tim tôi đã thuộc về một người ở quá khứ...tôi sẽ cảm thấy có lỗi chết mất!
"Anh biết mà, anh biết em chính là Jessica, dù cho năm tháng qua đi rồi, anh cũng sẽ mãi nhận ra em thôi !"
"Tại sao chứ ?"
"Anh đã nghi ngờ em từ ngày đầu tiên rồi. Ở thời chiến tranh như lúc đó, chiếc xe mà em chạy là đời mới nhất bây giờ, thời trang của em cũng khác hẳn, cho đến mấy chục năm sau, chính phủ đưa ra thông tin về máy xuyên không, anh lại càng chắc hơn về việc em đã xuyên không..."
"Em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em, lỗi chính là chúng ta đã gặp nhau. Chúng ta từ ban đầu vốn chẳng thể nào ở bên cạnh nhau được cả, là do đôi ta cố chấp."
"Đối với em, William chính là chàng trai mà em nằm mơ thấy, khoảng thời gian bên William đối với em chỉ là một giấc ngủ...em xin lỗi William"
"Anh không trách em, dù gì chúng ta vẫn là không thể, chiến tranh kết thúc, anh được về hưu chính là khoảnh khắc em vừa chào đời, cách biệt trùng trùng như vậy, chúng ta chẳng thể bên nhau là lẽ đương nhiên..."
"William, liệu quyết định xuyên không lúc ấy của em. có phải là sai rồi không ?"
"Không đâu, ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp và tình yêu, cả anh và em đều có đủ, chỉ là không cùng nhau mà thôi !"
"Em sẽ kết thúc với Roy, em chẳng thể ở bên cậu ấy khi tâm trí em bây giờ chỉ mong ngóng anh..."
"Jessica em...."
"Em xin lỗi..."
Khoảnh khắc ấy tôi như gục ngã, khóc nấc lên, tôi hẹn hò cùng với người tôi không yêu, còn người tôi yêu lại...
Sau khi tôi và William tương lai, giải toả nổi nhớ cách biệt trùng trùng, chúng tôi cũng chia tay nhau. Tôi chọn đi đến một nơi thật xa, sẽ chẳng có một William hay Roy nào cả, chỉ một mình tôi, hưởng thụ phần đời còn lại.
Ánh chiều tà liệu có còn chúng ta ?
Ánh chiều tà thì vẫn còn và mãi mãi là như thế, chỉ là chúng ta thì không, vĩnh viễn sẽ là không.