July cầm trên tay sấp tài liệu, rảo bước về nhà. Cô đã trải qua buổi tăng ca đầy mệt nhọc.
Bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Cô cảm thấy hối hận khi vừa nãy không ở lại công ty nghỉ ngơi đến sáng mai luôn. Trên con đường vắng tanh chả lấy nổi một bóng người. Cô có chút sợ hãi mà bước nhanh về nhà.
Cô đã đi loanh quanh ngoài đường cả 30 phút mà vẫn không thấy căn nhà quen thuộc của mình đâu. Cô bắt đầu lo sợ, cô ái ngại gõ gõ cửa nhà gần đó. Cô đã gõ rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Tất cả các dãy nhà đều im lặng như không có người ở.
Cô nghe thấy tiếng bước chân đi theo sau mình nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn. Cô dần đi nhanh, tiếng bước chân cũng vậy..... Cô hốt hoảng chạy đi, tiếng chân cũng nhanh dần......
Nửa đêm chỉ có một mình cô .........