Anh nhìn đứa nhóc đỏ hỏn trong tay, nó khua tay đạp chân một hồi nhất định không cho anh sờ vào người nó.
Sở Hàn bật cười, khẽ thì thầm:
“ Con thật sự rất giống với mẹ con nhỉ.”
Bỗng thất thanh tiếng của nữ hộ lý:
“Thai phụ mất tích rồi!”
Mặt Sở Hàn một chút cũng không biến sắc, tựa như việc này mọi ngày anh đều quen thuộc vậy.
Anh đánh mắt hướng Dư Đông.
Dư Đông lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn phái người đưa phu nhân về.
“Bảo bảo, con nói xem tại sao mẹ con khỏe đến thế chứ, mới sinh đã kịp chạy rồi...”
Kết cục thai phụ kia chỉ trong một giờ đã bị bắt lại.
Lưu Diệp cau có ra mặt, nhất quyết không chịu ăn lấy một thìa cháo, Sở Hàn vừa đưa tới đã hất bay đi.
“ Ngài hứa sẽ để tôi đi sau khi tôi sinh nó xong. Tôi đã yên phận 2 tuần rồi còn muốn gì nữa!”
“Tôi đổi ý rồi.”
“ Hả? Ngài không thể nuốt lời như ...A!”
Sở Hàn bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn, tay kia nhanh chóng đút cháo cho cậu.
“ Bớt phiền phức.”
Lưu Diệp phồng má, phụng phịu nuốt xuống.
Nguội rồi?
Sở Hàn từ khi nào đã biết thổi cháo nguội ? Cách đây vài tháng hắn còn ập cả tô cháo vừa nằm trên bếp vào mặt cậu. Bây giờ thì ...?
Rốt cuộc thứ gì đã làm gắn thay đổi hắn ?
Lưu Diệp gặp Sở Hàn từ rất sớm, có điều từ lúc quen biết tới giờ đây thật sự là lần đầu cậu nhìn thấy hắn ôn nhu đến vậy.
Chờ chút... ôn nhu? Rốt cuộc cậu bị cái ma quỷ gì nhập vào người mà nghĩ hắn như vậy... Chán sống rồi sao? Hay cậy bản thân quá lợi hại không chỉ trèo lên giường Sở lão đại còn chơi mèo vờn chuột với hắn suốt 9 tháng mang thai liền?
Lưu Diệp tái người... Mặt trắng nhợt ngước lên Sở Hàn. Mấy tháng vừa rồi cậu chỉ chuyên tâm chạy trốn, mà tự lúc nào quên mất hậu quả là gì rồi... Thầm tự hỏi 7749 cách chết nhẹ nhàng nhất, cậu lí nhí :
“ Lão đại, ngài sẽ nể tình tôi cất công sinh ra con ngài mà tha cho tôi một mạng chứ?”
“Còn xem xét.”
Sở Hàn mặt lạnh tanh. Hắn liếc qua xét nghiệm tổng quan.
Thân thể của Lưu Diệp vốn yếu, sinh xong để giữ cái mạng nhỏ của cậu đã phải mời đến một loạt bác sĩ hàng đầu thế giới. Lại còn làm thêm một màn gà bay chó chạy sau khi sinh, giờ đến thở cũng phải dùng máy. Anh lúc này thật muốn bóp chết cậu.
Bất quá Lưu Diệp không quan tâm được nhiều vậy, cậu từ xưa đã quá quen rồi.
“Ăn nhiều một chút, bảo bảo cần sữa.”
Sở Hàn tích cực đút cháo.
Có điều một lời này của anh khiến Lưu Diệp phun sạch thứ cháo cao cấp 300 tệ một bát ra.
“Ngài vừa nói gì cơ?”
“Ăn nhiều một chút.”
“Không! Câu sau.”
“Bảo bảo cần sữa.”
“Khục... hahahaha ,cái kiểu tên ấu trĩ gì vậy. Haha, bảo bảo? Sở lão đại, không lẽ ngài định đặt tên thằng nhóc là Sở Bảo Bảo ? Phong thái uy nghiêm của ngài đâu hết rồi?”
Lưu Diệp cười đến bò lăn, trào cả nước mắt, càng cười càng không nhịn được.
“Hahahahaha Bảo bảo ... hahaha... Khục! khụ khụ...”
Bỗng chốc cậu ho càng mạnh, phổi như có ai cứa vào... Toàn thân đau tê dại.
Thôi xong... cười không tiết chế hoá ra cũng có thể đem cái chết đến thật gần.
Sở Hàn sắc mặt đen kịt.
Anh thật chỉ hận lúc này tại sao không thể đạp con người kia một phát cho hả giận.
Sở Hàn tiến đến nhẹ nhàng xoa bóp ngực cho Lưu Diệp. Bác sĩ nói rằng làm vậy sẽ giúp cậu thở tốt hơn.
Làm một hồi Lưu Diệp khó khăn mở mắt, bàn tay lạnh như băng kia từ khi nào ngoại trừ mát xa còn định ăn đậu hủ của cậu?
Sở Hàn xoa xoa nắn nắn một lúc rồi còn bóp , tay hắn lướt qua đầu nhũ hoa hồng ửng, khẽ nhéo một cái.
Lưu Diệp giật mình, tự như theo bản năng khẽ rên:
“A ~”
Tức thì thứ nào đó bắt đầu phồng lên.
“Mẹ kiếp.”
Sở Hàn nghiến răng, đè mạnh Lưu Diệp xuống.
Mắt anh ghim thẳng vào thiếu niên 19 tuổi nằm gọn dưới người anh.
Con m* nó, sao Lưu Diệp lớn lên lại đẹp như vậy? Gương mặt hoàn mĩ, mông cong eo nhỏ, đây ra sinh ra để quyến rũ người hay sao?
( *khinh bỉ* Xin lỗi, Lưu Diệp nhăn sắc không quá xuất chúng, chỉ có ông thấy đẹp thôi.- by Bát phở có thịt)
“ Nhạy cảm đến mức đấy? À... còn trốn được tôi vậy còn là khỏe chán nhỉ. Vậy có phải nên kiểm tra lại chất lượng sản phẩm không nhỉ?”
Anh luồn tay vào quần cậu, nhẹ nhàng xoa bóp cặp đào mềm mại.
Một tay tiến đến khẽ nắm lấy cái kia của Lưu Diệp, thong thả mơn trớn. Ngón cái như vô tình đùa nghịch với đầu cái kia, hết xoay rồi lại ấn.
Cậu hoảng hốt đẩy anh ra:
“ Ngài làm gì thế! Bỏ... bỏ ra.”
“Trên người cậu còn chỗ nào tôi chưa sờ? Ngại gì nữa chứ?”
“ Vẫn... vẫn là không thể được, tôi không cho phép!! Bỏ ra... bỏ ra!”
Hắn bất chợt kéo tuột quần Lưu Diệp xuống.
‘’ Á!”
“Ngài! Sở Hàn! Đồ biến thái chết tiệt!”
“Hờ, tôi biến thái? Được, vậy tôi cho em biết liền thế nào là biến thái.”
Hắn đem thân thể Lưu Diệp đè nghiến xuống, mạnh bạo hôn cho cái miệng nhỏ kia dừng chửi.
Lưỡi hắn linh hoạt như một con rắn, nhanh chóng cuốn lấy hút đi sinh lực của cậu...
“ Ưm! Ư...”
Lưu Diệp dãy dụa một đoạn rồi xụi lơ trong lòng Sở Hàn. Cuối cùng hắn cũng chịu thả miệng cậu một chút.
Mẹ kiếp! Môi sưng vù rồi!
Lưu Diệp thở lấy thở để, tay bất giác tự che mồm bảo vệ cặp môi bị Sở Hàn mút đến sưng vù.
Sở Hàn đắc ý nhìn Lưu Diệp, hắn thuận kéo thắt lưng buộc chặt tay Lưu Diệp.
“Này! Đừng có làm vậy ...tôi mới sinh mà... Sở lão đại, Ngài sẽ không mất nhân tính thế chứ ...”
“ Hừm... cái này còn phải xem biểu hiện của cậu.”
Hắn lật người cậu lại.
Ánh sáng của bệnh viện thật sự rất tốt, cặp mông căng tròn, mềm mại hiện ra trước mắt hắn.
Hắn áp người hôn lên cặp đào mọng nước ấy, hôn mút đến mức Lưu Diệp thần hồn điên đảo.
Lưu Diệp mặt úp xuống gối nhưng không giấu được vẻ ngại ngùng, mặt với tai đỏ như cà chua.
Thụ sủng nhược kinh!!
Sở Hàn nhìn cái lỗ nhỏ nằm giữa hai trái đào.
Cách đây vài giờ Lưu Diệp đưa Bảo Bảo ra từ chính cái lỗ này... Giờ đã liền khít như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Hắn đưa lưỡi thành thục liếm lỗ hậu.
“ A! Không... đừng liếm chỗ đó... A... “
Pheromone của Lưu Diệp lập tức toả ra tràn ngập phòng.
Hắn không chịu nổi nữa rồi...
Sở Hàn đem Tiểu Hàn Hàn của hắn ra khỏi quần ngột ngạt. Nó sắp phát điên rồi.
Lưu Diệp len lén nhìn, nhỏ giọng ca thán:
“ To ... quá, gần bằng bắp chân mình rồi.”
Sở Hàn cười khẩy, hung bạo đâm mạnh vào lỗ hậu huyệt.
“A!!!”
Mới vào đã đâm trúng điểm G rồi ?? Lưu Diệp ôm chặt gối , thở gấp gáp. Bất giác xung quanh đều mờ đi, cảm giác thực sướng đến tê dại.
1 giờ đồng hồ trôi qua...
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng da thịt va vào nhau đều đặn, Sở Hàn tay ôm chặt bụng Lưu Diệp, thân dưới vẫn chuyên tâm đâm lại rút.
Âm thanh ái mộ tràn ngập phong khiến người người nghe đều đỏ mặt tía tai.
Lưu Diệp mệt mỏi nhìn hắn, đã qua bao lâu rồi ... Cậu thiết nghĩ cậu sắp chết được... Đã bắn bốn lần rồi. Còn cái gì nữa mà bắn chứ ...
“ Sở... lão đại, ngài sắp xong chưa...?”
“ Một chút nữa thôi.”
Lại thêm 2 tiếng nữa...
“ Ngài dừng được không... A... tôi sắp chết rồi...”
“ Sắp rồi...”
1 giờ qua tiếp...
Lưu Diệp bất lực nhìn người đàn ông trước mặt. Gối cậu ướt đẫm rồi. Hắn vẫn chẳng có chút nào gọi là mệt mỏi cả. Rốt cuộc ai đẻ ra cái thứ sinh vật sức bò sức trâu này chứ ?
Cuối cùng Sở Hàn cũng xong. Hắn ôm Lưu Diệp mệt lả vào trong lòng. Gương mặt hết sức thỏa mãn yêu chiều.
Nhìn nhũ hoa cậu một lúc... Mẹ kiếp hắn lại lên rồi...
Hắn thở dài, thôi vậy... Lưu Diệp mệt rồi... Mai làm bù vậy ...