Cậu và anh yêu nhau qua mạng. Tình yêu của họ vô cùng đẹp và ngọt ngào. Cậu lập một gr trên Facebook, muốn tạo lên một ngôi nhà của cậu. Mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng cậu và anh luôn không ngừng cố gắng. Cuối cùng, 3 tháng, sau bao nhiêu công sức, gr của cậu dần dần phát triển. Nhưng cuộc đời trớ trêu, cậu tin lầm người, bị người mình tín nhiệm lại đâm sau lưng cậu, cướp gr- cướp đi công sức, nỗ lực của cậu và anh. Cậu vừa buồn vừa tức. Nhưng buồn nhiều hơn, vì người mình tin tưởng coi là bạn lại đâm mình. Lúc ấy, anh luôn bên cậu, động viên cậu: - Ngoan, đừng buồn nữa, em buồn anh sẽ đau, em là tâm can bảo bối của anh, không ai được làm em buồn. Chúng ta cùng xây lại căn nhà mới nhé! Sau đó, cậu cùng anh xây lại, tình cảm của họ càng ngày càng đạm sâu.Một hôm, cậu đang đi học, đột nhiên có một cậu con trai đứng trước mặt cậu, tay cầm bông hoa:
- Tôi thích cậu!- cậu kia vừa đưa bông hoa ra trước mặt cậu vừa nói.Cậu bất ngờ, không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại, cậu thẳng thắn nói:
- Cảm ơn cậu đã thích tôi. Cậu rất tốt. Nhưng tôi có người yêu rồi, mong cậu hiểu cho.
Sau đó cậu về nhà. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu con trai kia đã thầm lặng thích cậu lâu lắm rồi, và không biết từ khi nào, nó đã trở thành yêu. Sau khi về nhà, cậu kia liền vào tìm nick của cậu- cậu ta lấy được từ một người bạn- vào xem trang cá nhân của cậu. Cậu ta share, like những bài viết của cậu, thậm chí còn tham gia vào gr của cậu, rồi mời bạn bè vào giúp cậu phát triển gr. Đang xem bài viết của cậu, đột nhiên cậu ta thấy một bài viết. Và cậu ta biết người khiến cậu từ chối mình là ai. Cậu ta tức giận, nhưng lại im lặng. Cho đến một hôm, đột nhiên có người mời cậu ta vào gr chat của cậu và anh. Vì quá yêu câụ( yêu cái quần dài cắt thành quần đùi ấy, có mà vì bị từ chối mà tự ái thì có) nên cậu ta chửi người yêu của cậu ( chửi như mấy con vô học hay đi cắn ấy) chửi từ gr chat đến bài viết ở trang cá nhân của anh. Sau đó, thi thoảng, cậu ta lại chặn cậu trên đường đi học. Cậu không nói cho anh nghe vì sợ anh lo lắng. Nhưng bị quấy rối quá nhiều, cậu mới than với anh, vô tình thốt ra:
- Có anh ở đây thì tốt.
Cậu chỉ vô tình nói nhưng lại không ngờ mấy ngày sau người vẫn hôm nào chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình điện thoại giờ đây đang đứng trước mặt cậu, dang rộng cánh tay của mình. Cậu cười rộ lên, nhưng nước mắt lại rơi, cậu vui đến phát khóc. Ai muốn yêu xa, ai chả muốn mỗi sáng dậy đều có người bên cạnh hôn chào buổi sáng, đêm có người ôm ngủ, buồn có bờ vai tựa vào, mỗi khi không vui sẽ có người mua kem cho bạn ăn. Cậu cũng vậy, muốn được như bao cặp đôi khác, nhưng cậu và anh lại yêu xa. Nhưng không sao, bây giờ anh đang đứng trước mặt cậu, dang tay chờ cậu ôm. Cậu chạy thật nhanh ôm lấy anh. Anh là vậy, rất ít khi nói lời yêu thương, nhưng luôn dùng hành động để bày tỏ tình cảm, luôn cho cậu cảm thấy an toàn.
__________________
P/s: lâu không viết, ngôn từ của em nó thô dã man các bác ạ😪
Cre ảnh: của kdv gr mình ấy các bác😪#hoalucsac