Nếu bạn thích thầm 1 người thì bạn nói ra hay là im lặng?
Bản thân tôi sẽ chọn nói ra bởi vì ta chỉ sống 1 lần trên đời đừng để khi mình già đi rồi hối hận vì chưa làm được.
Tôi đang thích 1 người bằng tuổi mình, tôi thích cậu ấy từ tháng 12/2020. Chúng tôi học chung với nhau hơn 6 năm nhưng rất ít khi nói chuyện, nhưng đến lớp 7 thì tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy.
Bạn có tin trên đời này có nghiệp quật không?
Tôi thì rất tin đó, tháng 12/2020 tôi đang trò chuyện cùng đám bạn khi biết được có 1 đứa bạn tôi đang crush 1 một đứa trong lớp tôi. Tôi vừa nghĩ vừa cười nói :" Sao m có thể thích được tụi con trai lớp mình hay vậy? T thấy nó có chi đâu mà đáng thích? "
Đám bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt " để t xem m mạnh miệng đến đâu? "
Và đúng như thế thật, trong lúc thi học kì 1 tôi được ngồi cùng với cậu ấy( crush tôi) chúng tôi vừa làm bài vừa trêu đùa nhau, nói thật lúc ấy tim tôi cứ đập loạn lên. Nhiều lần trong các tiết học tôi đều nhìn cậu ấy, nhìn xem cậu ấy đang làm gì hay đang nói chuyện với ai? Có nhiều lúc cậu ấy bị thầy cô chọc ghép đôi với đứa cùng bạn của cậu ấy, lúc đó tôi mới suy nghĩ chắc cậu ấy không thích đứa cùng bàn đâu. Nhiều lần tôi quay sang thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi và chúng tôi nhìn nhau rồi cười.
Và dần dần tôi mới hiểu ra là tôi thích cậu ấy rồi. Buổi tối hôm 15/1/2021 tôi mới nói với đứa bạn thân:
- Ê Di, t nói chuyện này nè.
- Đừng nói với tụi kia nha
- Chuyện chi? Hay là m thích thằng K lớp mình?
- Ơ... Sao m biết hay vậy?
- Trời ơi! T biết ngay mà, m thích thằng K rồi mà
- T thấy m cứ nhìn nhìn nó rồi cười 1 mình với hôm nào nó nghĩ học thì mặt m buồn hiu à.
- Mà m có cảm nghĩ gì khi t ngồi với nó tiết Tin học.
- Có gì đâu, t thấy bình thường mà.
- Ôi trời, sao số t toàn bị gần mấy cái thằng crush của tụi bây hoài vậy.
- Tháng trước thì bị nghi thích thằng N( crush của đứa bạn chung lớp tôi), còn tháng này thì bị m lườm.
- Yên tâm t không ghen đâu, t biết m không thích nó mà.
Chuyện cứ tiếp diễn vậy, mỗi ngày tôi đều quay sang nhìn cậu ấy. Vì thích cậu ấy nên tôi dần biết được cậu ấy từng thích đứa bạn thân lớp 7 của tôi và đứa bạn trong lớp mà tôi ghét.
Nhiều hôm nhìn cậu ấy vui đùa với cái N tôi lại không thể nào mà nhìn được, cả ngày hôm đó, tôi không thể nào tập trung được vào cái gì cả. Trong lòng tôi thầm nghĩ chắc cậu ấy thích N rồi, bạn bè của tôi thì cứ nói cậu ấy không thích ai đâu, chuyện nó thích N là từ lâu, giờ nó mà thích là bị người yêu của N đánh luôn, nhưng cử chỉ của cậu ấy khiến tôi luôn cảm thấy bản thân mình đúng.
Tôi cứ như con ngốc vậy đó, nhiều lúc cậu ấy nhìn tôi tôi lại mơ mộng đủ điều hay cậu ấy phớt lờ tôi thì tôi như đứa thất tình vậy đó. Ngày nào cũng up story để mong chờ 1 người xem là cậu ấy. Chỉ vì mãi tương tư trong đầu về hình bóng cậu ấy mà điểm số của tôi dần đi xuống, đã nhiều đêm tôi bật khóc 1 mình.
Đến 1 ngày tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy sau khi thi xong cuộc thi học sinh giỏi Văn. Vào đúng ngày 27/2 sinh nhật của đứa bạn tôi, chúng tôi cùng nhau đi trà sữa và đi ăn nói chuyện được 1 lúc thì tôi quyết định nhắn tin tỏ tình cậu ấy. Lúc nhắn tin tim tôi cứ đập nhanh, tay thì rung, trong đầu thì đã biết trước được kết quả rồi nhưng vẫn quyết định sẽ nói ra. Vào lúc 18h38' tôi nhắn:
- Ê
- ?
- T có chuyện muốn nói với m. Nhưng m không được nói với ai.
- T thích m.
Tôi vừa nhắn xong câu đó thì thấy cậu ấy vẫn online nhưng không seen hay rep tin nhắn, tôi ngầm hiểu cậu ấy đã từ chối tôi rồi. Lúc ấy đám bạn hỏi tôi có ổn không miệng tôi vẫn cười nhưng tay lại rung rung và bảo: " T không sao mà, t biết trước kết quả rồi mà." Bạn bè tôi hiểu tôi đang không ổn nhưng chẳng ai dám an ủi vì biết tôi sẽ khóc nếu ai nhắc đến. Chúng tôi về nhà là đã 19h, tôi vẫn ngồi trước máy tính chờ đợi một dòng hồi âm nhưng cậu ấy online, vẫn nhắn tin vói bạn tôi, bạn tôi thì lại nhắn bảo cậu ấy là tôi thích cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy không trả lời riêng mà lại trả lời trong nhóm lớp tôi " T biết rồi, khỏi hỏi." Đám bạn trong lớp tôi hầu như đã biết có chuyện xảy ra rồi.
Trái tim tôi lúc đó đau lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc xóa tin nhắn, và bảo với đám bạn: " Chắc t không online nữa đâu, có chuyện gì thì nhắn trên instagram." Cả đêm hôm đó, tôi không hề khóc, bạn thân tôi thì an ủi tôi tới khuya. Lúc đi ngủ tôi mới hỏi bản thân " Giờ đã cảm thấy hối hận chưa?" Dù biết rất đau nhưng trái tim tôi sẽ không bao giờ hối hận.
Tôi cứ tưởng chuyện của tôi đã kết thúc từ ngày hôm đó nhưng không, tim tôi vẫn còn rung động với cậu ấy. Tôi vẫn đi học bình thường nhưng tôi và cậu ấy tránh tiếp xúc với tôi. Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến hơn 1 tháng cậu ấy nói chuyện lại với tôi, còn tôi chỉ nhìn chứ hề trả lời cậu ấy bởi vì tôi sợ tim sẽ hi vọng, sợ tôi nói chuyện thì cậu ấy cũng không trả lời. Hàng ngày tôi vẫn giữ trạng thái mình ổn trước mặt mọi người, về đến nhà tôi lại xem những bộ tiểu thuyết về thích thầm, đọc những bộ truyện ấy tôi như được giải phóng, được tìm thấy chính mình ở trong đó nhưng tiếc là kết thúc của tôi thực tế hơn.
Chúng tôi vẫn vậy, vẫn không còn nhắn tin hỏi bài, không còn chào hỏi nhau, không còn nhìn nhau cười nữa. Tháng 5/2021, lúc gần thi thì cậu ấy lại nhắn tin với tôi, nhờ tôi soạn giúp bài tập, hỏi tôi học bài chưa,... Tôi hiểu cậu ấy nhắn như vậy là để nhờ tôi chỉ bài giùm, tôi hiểu rõ bản thân đang bị cậu ấy lợi dụng nhưng tôi vẫn giúp cậu ấy. Sau nhiều lần giúp điểm cậu ấy cũng khá hơn, thi xong thì cậu ấy cũng chẳng còn nhắn tin nữa, mọi thứ quay về lại trạng thái ban đầu của nó.
Sau mọi chuyện, bản thân tôi hiểu yêu đơn phương 1 người cũng là yêu nhưng không yêu bản thân. Tình yêu của tôi, chỉ có một mình tôi đau, một mình tôi hiểu và cũng chỉ một mình tôi yêu. Nhưng tôi không hối hấn vì đã nói ra và cũng chẳng hối hận vì đã giúp cậu ấy trong lúc thì vì tôi biết đó là lần cuối tôi giúp cậu ấy.
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi (NK). Và cũng cảm ơn bản thân đã dần thoát khỏi tình cảm tự làm mình đau ấy, cũng xin lỗi vì khiến bản thân mệt mỏi.