[...]
"Bé gì ơi, thầy toán nhờ anh đưa bài kiểm tra cho lớp bé nè."
"À dạ, em cảm ơn."
Cô đang ngồi cái tướng hết sức đàn ông, đã vậy còn mới vừa quay sang vỗ thằng bạn một cái muốn long phổi ra ngoài. Bỗng nhiên anh lú cái mặt vào nhìn cô , có khi nào những khoảnh khắc mạnh mẽ đó của tôi bị anh thấy hết rồi, trời định mệnh! Hình tượng thục nữ bao công cô xây dựng coi như muối bỏ biển rồi sao...!?
Nội tâm cô như đang gào thét trong cái tình huống khủng bố này đây
....
"Bé ơi, cô văn kêu anh xin giúp cô viên phấn."
"Dạ đây, anh cầm nguyên hộp luôn đi anh."
Mấy đứa lớp tôi nhìn tôi như kiểu adu...vip đó Bro, mày được, ngon đó...con này khá nhở...!
"Tại ảnh đẹp trai, còn gọi tao là bé nghe nó tình cảm, tụi mày thông cảm đi."
"Bản tánh mê trai nó ăn vào máu rồi, kiếp sau đầu thai rồi tao reset lại, Ok !"
Anh nghe tôi nói thì cười tươi rói, còn xoa đầu tôi rồi mới chịu về lớp. Lớp anh ở tận lầu 3, lớp tôi thì ở tầng trệt, kể ra anh cũng siêng leo cầu thang quá chừng.
"Bé, bộ với những gương mặt đẹp trai này của tụi anh bé vẫn chưa thỏa mãn sự mê trai hay gì mà còn nhìn anh khối trên như hổ đói vớ được mồi vậy?"
"Dạ đúng rồi, cỡ mấy anh em nhìn riết em ngán tới tận bản họng luôn òi."
Tụi con trai hùa theo cách anh đẹp gọi cô để chọc quê, ai dè lại bị cô phản đòn một cách đau điếng.
Ánh mắt mấy đứa con trai nhìn tôi với cùng một sắc thái biểu cảm, chính là kiểu "OK i'm fine"..."Bố mày tổn thương nhưng bố mày không nói !"
Cô thấy vậy liền cười một cách thỏa mãn với chiến công vừa rồi của mình, thoang thả về bàn ngồi rồi nói:
"Yên tâm, tao đưa nguyên hộp phấn chứ thật ra trong trỏng còn có đúng 1 viên hà. Lợi ích của các xóm nhà lá luôn ưu tiên mà "
Không ai thèm đếm xỉa lời cô nói luôn, chán dễ sợ. Con trai giận dỗi cũng lớn ruột lớn gan thấy ớn hà, đã thế còn giận dai như đỉa nữa chứ, giận có tổ chức đàng hoàng chứ chẳng đùa đâu.
Hôm sau, anh lại xuống lớp cô xin phấn. Cô nhìn tụi nó, lại nhìn sang anh, làm sao bây giờ. Cho nữa là chúng nó làm thịt cô luôn ấy chứ chả đùa đâu...Nhưng không cho cũng không được...Cô bối rồi, mắt láo liên nhìn tám phương bốn hướng cầu cứu viện nhưng lũ bạn đáp lại sự phản hồi ấy bằng gón tay thối giơ cao, mặt đầy tự mãn...
Bỗng, con bạn của tôi đang ngồi ở đầu bàn cất giọng hỏi anh.
"Anh tính cưa "công túa hiền thục" duy nhất của lớp em thì trước tiên phải...."
Nó còn chưa nói xong là 32 đứa còn lại đã đồng thanh cất tiếng.
"Bước qua xác tụi em."
"...!"
Trong lòng tôi lúc này kiểu...Cái lol gì vậy !? Chúng mày phê cần à !? Liêm sỉ...giữ cho tao chút liêm sỉ còn sót lại đi chứ...!?
Cô không biết lúc này nên khóc hay nên cười nữa. Mọi chuyện xảy ra cứ như kịch bản trong phim hài vậy...cmn chứ cẩu huyết với cười vl ra...
Tôi che mặt trong sự xấu hổ, bèn hỏi anh một câu hỏi để di dời sự chú ý của anh sang chủ đề khác. Thoát khỏi cái không khí lạ lùng lúc này đây...
"Anh leo lên leo xuống bộ không mệt hả anh?"
Anh mỉm cười dịu dàng quá xá, xong lại tới chuyên mục xoa đầu tôi. Ngại gần chết, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn như đâm xuyên qua người vậy mà anh vẫn can đảm phát "cơm chó". Anh đáp:
"Chỉ cần nghĩ vượt qua mấy chục cái bậc thang là có thể thấy bé nên anh liền không cảm thấy mệt nữa rồi "
Chốt câu anh lại bonus thêm một nụ cười tỏa nắng làm tôi đứng đó cười ngây cả người. Theo bản năng, cô đưa luôn hộp phấn cho anh...thế là hôm đó lớp tôi bị thiếu hụt phấn trầm trọng, chúng nó bắt cô phải đi xin...nhưng lại không cho cô lên lớp anh xin...
Cô cũng đành chịu, muối mặt đi xi mấy lớp bên cạnh...
Đến hết giờ học hôm đó, cô phải chạy hộc tốc đi trả lại phấn dư cho mấy lớp đã mượn...Nào ngờ lại va phải anh...ấm ức kể anh nghe cô bị "ngược đãi" ra sao. Anh đưa tay lên xoa đầu cô như thường lệ rồi cười phì đáp:
"Vậy...anh phải chịu trách nhiệm với em rồi ha !"
Cmn chứ cơ hội ngàn nằm có một, không nắm bắt được thì cô đúng là vô dụng. Cô chộp lấy tay anh đòi ngoắc ngéo ước định...
"Vậy ngoắc tay, anh hứa rồi đó nha !"
Thấy cô dễ thương như vậy làm anh không kìm được mà bật cười...
Thế là cả hai lập lời hứa với nhau, bảo anh cưa cô cho sang chứ thât thật ra không cần cưa cô cũng tự đổ. Mà giờ, cô đang đổ người vào lòng anh trong vẻ mặt hạnh phúc.
Hết#