Riêng mình ta, riêng một mảnh rừng già
Chưa bao giờ ta tự do đến vậy
Thời gian trôi đưa trăng pha tiếng gió
Nơi ta nằm đầy những bóng cỏ cây
Hỏi thế gian cô độc nghĩa là chi?
Có chăng là không còn gì để mất
Có chăng là một nỗi buồn nhỏ nhặt
Ai đưa mình trong một cõi bơ vơ?
Cõi đi về, nơi không mang hơi ấm
Chốn Trần gian lạnh lẽo bóng sương tàn
Ta tự hỏi , riêng mình ta một cõi
Cõi cô quạnh không có nửa vầng trăng
Nơi rừng già và không ai vẫy gọi
Ta chẳng muốn mãi cô đơn vậy đâu!
Đừng ai cho ta chết trong cô độc
Nơi mặt hồ có sóng cuốn xác ta
Thân ta tàn, ta cuồng trong một chốn
Đâu ai nghe thấy tiếng nấc xé lòng
Đâu một ai cho ta vào năm tháng
Ta buồn , ta lìa xác trong cô đơn.
-Linh Đan-