Ban đêm thành phố S.
Đông Phương Nhạc Y bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai túi đồ nặng trịch. Cô thầm than thở trong lòng: 'Cái gì cũng bắt mình làm hết, đúng là ông aanh trai vô dụng!!' Đi qua một con hẻm nhỏ, cô ngửi thấy mùi máu tanh.
"Ưm!" Đông Phương Nhạc Y nhanh chóng bịt mũi lại. Sao ở đây mùi máu nồng vậy? Cô nhanh chóng chạy lại gần con hẻm và phát hiện ra một cô gái đang nằm thoi thóp ở đó. Máu me lênh láng khắp nơi, khuôn mặt bầm giập, trên trán còn có vết thương lớn đang chảy máu.
"Nè...Cô không sao chứ?" Đông Phương Nhạc Y lo lắng hỏi. Nhưng mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời. Thế là lòng cứu người nổi lên. Cô lại gần cô gái ấy rồi vác lên vai.
"May cho cô là gặp phải tôi đấy. Nếu không là xác định bị đem đi bán rồi." Đông Phương Nhạc Y miệng liến thoắng không ngừng nghỉ.
Về đến nhà, cô liền quẳng túi đồ xuống đất rồi vác cô gái kia vào phòng ngủ. Đặt cô ấy nằm xuống giường, Đông Phương Nhạc Y giống như không chịu đựng nổi nữa. Đồng tử của cô biến đổi thành màu đỏ, hai chiếc răng nanh dài cũng dần lộ ra.
"Ha...ha...Mùi máu...thật thơm!!" Không chút do dự, Đông Phương Nhạc Y cúi xuống, cắn vào chiếc cổ trắng nõn kia một cái. Lâu lắm rồi cô mới lại được uống máu con người.
"Ư..." Cô gái kia bỗng cử động khiến Đông Phương Nhạc Y sợ chết khiếp. Đợi một lúc sau, thấy cô gái ấy không cử động nữa thì Đông Phương Nhạc Y lại tiếp tục thưởng thức bữa ăn ngon. Cởi hết đồ ra, cô bắt đầu liếm hết vết thương trên thân thể cô gái. Những vết thương được Đông Phương Nhạc Y liếm qua đều liền lại một cách nhanh chóng. Vết thương trên trán cũng vậy, nhưng nó lại liền chậm hơn hẳn các vết thương khác. Chắc do nó lớn quá nhỉ? Đông Phương Nhạc Y thầm nghĩ.
Cắn thêm một phát nữa, Đông Phương Nhạc Y dường như không dứt ra được mùi vị thơm ngon này.
"C...cô là ai vậy?" Cô gái kia chầm chậm mở mắt ra. Đông Phương Nhạc Y hoảng loạn, thân phận Vampire của cô sắp bị lộ rồi. Chấn chỉnh lại tinh thần, Đông Phương Nhạc Y ngẩng cao đầu lên, cười một tiếng.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Đông Phương Nhạc Y thở một hơi đầy sự rù quyến.
"Ư...Khoan đã!!" Cô gái kia ra sức chống trả nhưng không thành vì đã quá mệt mỏi. Đông Phương Nhạc Y được đà lấn tới, mân mê khắp cơ thể của cô gái ấy. Cô cắn vào đùi trắng nõn của cô gái kia một cái. Máu đỏ chảy ra trông vô cùng kích thích.
"Đừng mà!!!!" Cô gái nhỏ giọng rên rỉ.
Và đó là một đêm vô cùng hường phấn đối với cả hai cô gái.
Sáng hôm sau.
Bộp!!!
"Đồ lưu manh!! Tôi không ngờ cô là con gái mà lại có thể làm những việc như vậy." Cô gái kia lấy chăn quấn lấy người, tay cầm gối đập vào người Đông Phương Nhạc Y. Đông Phương Nhạc Y cũng không hề né tránh mà ngồi yên chịu trận.
"Chứ không phải đêm qua em mới là người kêu tôi tiếp tục làm em sướng sao?" Đông Phương Nhạc Y mặt nham hiểm sát lại gần cô gái kia.
"Cô...cô.." Cô gái kia đỏ mặt.
Qua một hồi trao đổi, hỏi han thì Đông Phương Nhạc Y biết cô gái đó tên Lam Du Du, năm nay tròn 19 tuổi. Ố ồ, vớ được cô bé trẻ măng thế này thì còn khuya Đông Phương Nhạc Y mới buông tha.
"Để lại phương thức liên lạc được không? "Đông Phương Nhạc Y giơ điện thoại lên vẫy vẫy.
"Không!" Lam Du Du gằn giọng. Làm gì có chuyện cô sẽ để lại liên lạc cho kẻ biến thái như này chứ. Lam Du Du bước xuống giường, định vơ lấy đống quần áo rách rưới của mình thì Đông Phương Nhạc Y đã nhanh hơn một bước. Đông Phương Nhạc Y ôm lấy Lam Du Du rồi để cô ấy ngồi lên đùi mình.
"Người đẹp à, muốn đi đâu thì hãy để lại số rồi đi chứ!" Đông Phương Nhạc Y tay không yên phận bắt đầu mân mê khắp cơ thể Lan Du Du khiến Lam Du Du rùng mình.
"Để thì để. Buông tôi ra mau!!" Lam Du Du vùng vẫy. Nhưng Đông Phương Nhạc Y là một Vampire nên sức lực của cô lớn hơn con người. Vì vậy, dù có thế nào đi chăng nữa thì Lam Du Du vẫn không thể thoát ra khỏi Đông Phương Nhạc Y. Quá bực mình, Lam Du Du giật phắt lấy cái điện thoại, gõ một dãy số dài rồi nhấn lưu.
"Buông tôi ra mau, số tôi đã lưu rồi." Lam Du Du giơ điện thoại ra trước mặt Đông Phương Nhạc Y. Thấy vậy Đông Phương Nhạc Y cũng không do dự mà buông ra. Lam Du Du tránh xa Đông Phương Nhạc Y rồi nhặt đồ lên mặc.
"Quần áo của em rách hết cả nên tôi đã vứt đi rồi!!" Đông Phương Nhạc Y mở tủ đồ ra lấy một bộ rồi đưa cho Lam Du Du.
"Sao chị dám tự tiện vứt đồ của người khác đi thế chứ?" Lam Du Du nổi đóa, cô hất bộ quần áo mà Đông Phương Nhạc Y đưa cho. Chỉ là người xa lạ thôi mà chị ta dám vứt đồ của mình đi sao?? Lam Du Du thầm nghĩ.
"Em dám nói chúng ta là người xa lạ sao??" Đông Phương Nhạc Y nghe được tiếng lòng của Lam Du Du thì tiến lại, bóp lấy cằm nhỏ của Lam Du Du.