Lạch tạch... lạch tạch
từng giọt mưa rơi xuống như nói lên lên nỗi lòng của nàng , nàng yêu hắn ta sâu đâm đến đâu sự phủ phàng của hắn ta lại nhiều đến đó
Nàng tự hỏi rằng :" Liệu khi nào ta và chàng có thể trăng long bạc tóc?" có khi ta cô đơn đến chết chàng còn không qua tâm
Một buổi chiều gió thổi qua từng hiên nhà trời man mát nhưng sao ta chẳng thể hưởng thụ được cuộc sống tươi đẹp này? Vì mang lòng yêu chàng, ngày đêm ta không ngủ được. Nhớ chàng thì ngắm nhìn từ xa.
có khi ta nhớ chàng, nhớ lắm. chỉ biết nhìn chàng và người con gái bên cạnh tay khoác tay cười nói vui vẻ trên bật thềm trước thôn
ta chỉ là cô gái nghèo khó được sống trong thôn nhỏ, chàng là thiếu gia nhà Trần ta sao so sánh được? tối đêm, ta mơ mộng cảnh ta và chàng được bên nhau, cười nhẹ rồi ta chìm sâu trong giấc ngủ.
Sáng dậy ta nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc rồi đem ít khoai trong nhà đi đổi lấy gạo ăn.
Liếc mắt qua chàng và cô ấy đang đi cho gạo những người nghèo, ta núp sau một ngôi nhà, nhìn hai người cười nói vui vẻ như vợ chồng
Lòng ta đau thắt, cũng chỉ biết đứng nhìn ngắm sự hạnh phúc của cả người
Chàng lướt qua ta nhưng chẳng để tâm ta, nhìn ta bộ khó đến vậy sao, có lẽ ta nên rời khỏi thôn, tìm chốn nào mới mẻ và tập quên đi hình bóng chàng
•••••••••••••••••••••••••Ba tháng sau
Hiện giờ ta đang ở một nơi cách biệt với thôn, mát mẻ trong lành và mới mẻ, Vì sao ư? bởi chính ta đã cắt đi mái tóc mà từ bé chàng đã bảo thích, thứ duy nhất cũ là tình cảm và nỗi nhớ mà ta dành cho chàng.
Bộ quên được chàng khó đến vậy ư? Đúng vây, Khó lắm, Cứ mỗi khi nhớ chàng ta lại lén vào phủ trốn ở gốc xa nhìn chàng, Chàng toát lên vẻ quý phái, sang trọng và điển trai khiến mọi cô gái đều đổ gục.
Ta chỉ là một cô gái nghèo hôi hám, chạm vào chàng còn không được nói chi đến việc cưới chàng
Hôm đó, làng nhộn nhịp. Hương Thơm ngát của hoa oải hương làm ta mê mẫn, ta chạy xuống dưới chỉ định hái vài bông hoa về trang trí cho thơm nhà, thơm cửa, thế mà sự dễ chịu của nó khiến ta phải ngồi dựa vào một gốc cây. Ta cất lên giọng hát những chú chim bay lại và quay quanh gốc cây.
Thế nào, ta lại ngủ khi nào chả hay. Khi tỉnh dây thấy chàng đứng bên cạnh sờ vào mái tóc ngang vai của ta
Chàng nói :" Mái tóc của nàng thật đặc biệt, thơm và mượt, giọng hát của nàng cũng xinh đẹp giống như nàng"
Nói xong chàng đứng dậy, lại ngay vườn hoa oải hương hái bông hoa đẹp nhất đưa cho ta
Ta ngơ ngác như rồi cũng nhận lấy, cả ngày hôm đó ta lòng ta vui như tết.
rồi như vậy những ngày sau chàng đến chỗ ta nghe ta hát giọng hát của ta thu hút chàng, hằng ngày cứ mỗi khi chàng đến trên tay chàng lại đưa cho ta những bông hoa.
Hôm nay lạ thật, lúc trước, bông hoa chàng đưa cho ta luôn là những bông hoa có màu sắc tươi sáng mát mẻ ấy thể nào hôm nay bông hoa này lại có màu đỏ thẫm đỏ đậm sâu.
:" Em hãy hát cho ta nghe"
Không nói nhiều giọng hát của tôi cất lên
Một hồi lâu, chàng nhìn ta hôn nhẹ lên tráng ta cười mĩm nhẹ, rồi chàng rời đi, Trước khi đi chàng cho ta một bộ váy đỏ, nó lại đỏ thẫm như bông hoa lúc nãy. rồi chàng nói
:"Giờ này tuần sau nàng hãy mặc bộ vày này rồi đợi ta"
Đúng vào tuần sau tôi mặc chiếc váy này. Thì ra đây là váy Tân Nương, tôi đang suy nghĩ một người hét to trong vui mừng.
"Thiếu Trần Đếnnnn!"
Tôi mang lòng hồi hợp chạy ra
khi đến tới đầu thôn từ xa nhìn lại nụ cười tôi vụt mất. Tại sao ư? Nhìn kìa Hắn ta đang cùng Tân Nương xinh đẹp khác tổ chức đang cưới ngay tại vườn oải hương.
nước mắt lan tràn ta đau lòng rời đi. có lẽ Ta Không Phải Là Tân Nương