Trong thanh xuân của mỗi người đều xuất hiện một dáng hình ai đó. Dù có đến được với nhau hay không thì dáng hình ấy vẫn sẽ in đậm trong tim mỗi người. Thanh Xuân của tớ cũng có một người như thế.
Năm 15 tuổi tớ nhận ra mình thích cậu nhưng không có can đảm để nói ra. Chúng ta dần trở lên xa lạ và ít nói chuyện với nhau hơn. Cậu đã tìm được hạnh phúc bên một cô khác.
Năm 16 tuổi cậu và cô gái ấy rời xa nhau ,đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc, đó lại là người con trai mà tôi thích nhưng tôi vẫn chỉ biết âm thầm nhìn cậu từ xa.
Có đôi lúc tôi từng nghĩ , cậu có thể cũng sẽ thích tôi hoặc cũng đã từng thích tôi nhưng tất cả cũng chỉ là tôi nghĩ.
Năm 17 tuổi, vào một ngày mưa, cậu lại tay trong tay cùng người khác, Lần này đến lượt tôi, tôi khóc rồi! Hạt mưa rơi xuống lẫn vào dòng giọt nước mắt đang lăn trên má. Tôi quyết định buông.
Năm 18 tuổi, cậu lại chia tay rồi. Nhưng tôi buông được cậu rồi, lần này thật sự không còn thích cậu nữa. Đến cuối cùng, tôi vẫn nhút nhát không thể nói ra được lời thích cậu.
Hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, khi chúng ta đã trưởng thành tôi sẽ có đủ dũng khí nói với cậu rằng.
"Trước kia tớ đã từng thích cậu."
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cho tớ biết thế nào là cảm giác đơn phương một người. Dạy tớ thích ai đó sẽ là như thế nào.
#Hết