Khoảng khắc chết đi, cô mới biết mình chỉ là nhân vật phụ
.
.
.
Cứ tưởng như chuyện này không bao giờ xảy ra thế nhưng nó đã xảy ra rồi...
Tôi và cậu ta có hôn ước từ nhỏ do gia đình 2 bên sắp đặt, phải đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần sau khi đủ tuổi, kết hôn xong mệnh ai người đó làm và kiếm lí do gì đó để ly hôn sẽ xong chuyện vì chúng tôi chả có chút tình cảm nào cả.
Thời gian cứ thế trôi qua và chúng tôi đã học lớp 11. Tôi nghĩ chỉ cần hơn 1 năm nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi sẽ được tự do. Nhưng không, chợt nhận ra bản thân dần dần dõi theo bóng cậu, từng cử chỉ từng hành động, chỉ cần thấy cậu thì lòng tôi vui hơn hẳn và đó là lúc tôi nhận ra mình đã yêu cậu, yêu rất nhiều thế nhưng làm sao đây? Cậu ấy không có gì gọi là tình cảm với tôi cả. Lòng nặng trĩu mang theo thứ gọi là yêu đơn phương. Thế là tôi đã tìm đến cô bạn thân của mình, khi biết chuyện cô ấy cũng chẳng bất ngờ lắm mà chỉ nói một câu rằng: "Người trong cuộc không hay nhưng người ngoài cuộc biết rõ". Cô ấy bảo tôi tại sao không nói với cậu ta đi, lòng sẽ bớt nặng hơn, nếu cậu ta cũng yêu tôi thì thật tốt còn nếu không thì tôi vẫn có thể vui vẻ mà ly hôn với cậu ta. Cho nên tôi đã quyết tâm nói với cậu ấy, vội chạy đi tìm cậu, quả nhiên cậu ấy đang ở hành lang quen thuộc.
"Tôi có chuyện muốn nói"
Cậu khẽ quay sang tôi với đôi mắt rất hạnh phúc và nói: "Tôi cũng vậy"
"Thế cậu nói trước đi" Đôi mắt ấy tôi chưa từng thấy trước đây, trong trí nhớ, nó luôn vô cảm, vậy chuyện gì có thể khiến cậu vui đến thế.
"Tôi có người mình thích rồi"
"Sao" Đồng tử mở to, tôi thật sự không nghe lầm đấy chứ, cậu ấy đã có người mình thích, bây giờ tôi có nói thì cũng biết kết quả rồi.
"Cậu thấy không, cô ấy đó"
Cậu ta kéo tay tôi chỉ về phía cô gái đang tưới hoa ở sân trường.
"Cậu thấy đúng chứ, cô ấy thật sự rất tuyệt, không những xinh mà còn rất tốt bụng, đôi mắt màu hồng ngọc đó khiến tôi không thể không say đắm được"
Cậu chưa từng kể về một người nhiều như vậy, điều đó cũng đủ để tôi biết rồi. Cố gắng gượng cười, tôi nói: "Lần đầu tiên được yêu nên vậy hả, trời ơi vị hôn phu của tôi"
Cậu ta quay lại nhìn tôi, dường như giờ mới nhận ra mình đang nói chuyện với người có hôn ước từ nhỏ vậy.
"Nhìn tôi dữ vậy, đừng lo, có thế nào tôi cũng giúp cậu hủy bỏ cái hôn ước này, cô gái mà cậu kể thì tôi biết cô ấy không muốn người ve vãn bên cạnh mình là người đã có hôn thê đâu"
Cậu ta mới ngạc nhiên mà ôm chầm lấy tôi: "Cảm ơn, sau chuyện này tôi sẽ báo đáp thật tốt"
Cái ôm này... Thế là đủ để tôi mãn nguyện rồi, nhẹ nhàng đẩy cậu ra, tôi quay đầu, không để cậu thấy một giọt nước vừa lăn trên má tôi, cố chỉnh giọng: "Gặp cậu sau"
Cậu ta vẫn ở đó, vẫn là giọng điệu vui mừng: "Ừ"
----------------------------------------------------------------------
Đó là một ngày trời mưa và tôi đang nán lại ở trong lớp, tài xế riêng của tôi không biết đã gặp trục trặc gì mà chưa tới. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mặc dù rất khó khăn nhưng với sự quyết tâm của tôi thì 2 gia đình đã hủy bỏ hôn ước này và cha đã sắp đặt hôn ước mới với tôi, thật oái oăm. Hằng ngày tôi rất muốn né tránh nhưng lúc nào cũng đều bắt gặp người mình yêu đi với cô gái khác, thật sự rất muốn chúc phúc cho 2 người họ nhưng mà lòng tôi đau nói không thành lời.
Nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ, tôi không để ý đến có người vào phòng
"Em vẫn chưa về à?"
Giật mình quay lại, ra đó là hội trưởng trường tôi, nhưng mà anh ta làm gì ở đây vậy, giờ này chả còn ai trong trường, mang theo thắc mắc, tôi trả lời: "Em đang đợi tài xế tới, mà sao anh ở đây vậy"
Khoan, anh ta khóa cửa lớp lại để làm gì vậy, còn đang ngạc nhiên thì đã nghe anh ta nói: "Tài xế của em sẽ không tới được đâu"
"Sao?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.
Tên đó như hóa điên đấy, bước từng bước về phía tôi, tôi chỉ có thể lùi về sau nhưng chợt nhận ra lưng đã và vào tường rồi, không còn đường lui nữa, tôi yếu ớt lên tiếng: "Anh đang làm cái gì vậy?"
"Làm gì sao, đương nhiên là làm những gì anh muốn từ lâu rồi, em biết không, lúc anh 10 tuổi, lần đầu tiên thấy em anh đã rất thích rồi, thế mà em lại có hôn ước, anh chả làm gì được cả. Anh biết là em không có tình cảm với nó nên quyết sẽ đợi, thế mà, em lại thích nó, chuyện em có tình cảm với thằng oắt đó cả trường ai chả biết. Cho nên, anh sẽ làm gì đó trước khi quá muộn, một khi em thuộc về anh thì sẽ không thoát được"
Chết tiệt, sao tôi lại từng nghĩ đây là một con người đàng hoàng chứ, ngó thấy hắn sắp tới gần tôi, tôi đe dọa: "Ở đây có camera, anh không thể nào làm gì với tôi được"
"Camera sao, camera của cả trường này sớm đã bị anh vô hiệu hóa"
Tại sao chứ, anh ta đã tính toán hết rồi, cuối cùng thì chỉ còn cách này. Tôi mở toang cửa sổ, những hạt mưa táp vào mặt tôi, dõng dạc hét to: "ANH MÀ CÒN LẠI GẦN, TÔI SẼ NHẢY XUỐNG, ĐÂY LÀ TẦNG 8 ĐẤY"
Thấy hắn ta khựng lại, tôi đành an ủi lòng một chút nhưng hắn tiếp tục bước tới, cười khẩy: "Từ nhỏ em là một người nhút nhát rồi, có lần em cũng dọa mẹ sẽ tự tử nếu không cho em ra nước ngoài còn gì, thế mà mẹ bảo em cứ làm đi, cuối cùng vẫn không làm được mà khóc toáng lên đòi đi còn gì"
Sao hắn ta biết được: "Anh theo dõi tôi?"
"Ừ, mỗi nhất cử nhất động đều biết"
Sắp tới rồi, còn 2 bước nữa thôi, quyết định rồi, tôi thà chết còn hơn để bản thân bị nhục nhã như vậy, bản thân sẽ bị người đời nhục mạ, cha mẹ sẽ không nhìn người khác được vì con gái đã có hôn ước mà vẫn làm chuyện này và tệ nhất là tôi không muốn cậu ấy biết. Thế là tôi nhảy xuống, nhìn bầu trời càng ngày càng xa, tôi xin lỗi cha mẹ vì chưa trở thành đứa con hoàn hảo, xin lỗi cô bạn thân vì hứa sẽ mời cô ấy một bữa ăn thật ngon vào sinh Nhật nhưng vẫn chưa thể làm được và tôi chúc phúc cho cậu ấy luôn được hạnh phúc
"Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt cô bạn tôi quý nhất Thanh Tuyết, vĩnh biệt nhé, người tôi yêu nhất Lam Phong"
Khoảng khắc đó tôi nghe tiếng xương vỡ vụn, đau quá, nghe nói máu rất ấm mà, sao lại lãnh lẽo thế nhỉ, à chắc do mưa. Trước lúc tôi hoàn toàn mất ý thức, một bóng người đã chạy đến, đôi mắt đen đấy, a, sao cậu ấy lại ở đây nhỉ, tạm biệt nhé, thật mãn nguyện vì trước khi chết vẫn được nhìn thấy cậu. Tôi nhắm mắt.
"CẨM LÝ" Tiếng hét thất thanh trong vô vọng. Trước mặt anh bây giờ không còn là cô gái vẫn vui đùa với anh lúc nhỏ, không còn là cô gái mà anh coi là bạn thân nhất mà chỉ còn là một cái xác không ra hình người. Trợn đôi mắt đầy căm phẫn nhìn lên lầu: "Tên ở trên đấy, phải bắt xuống đây liền cho tôi, NHANH"
"Vâng cậu chủ"
------------------------------------------
"Đây là đâu vậy, tôi chết rồi mà, chả lẽ là địa ngục, hay là thiên đường" Tôi nhìn quanh, cảm giác đau đớn đó vẫn còn cảm nhận được.
"Chào cô Cẩm Lý" Tiếng nói trong trẻo vang lên. Đó là một cô gái mặc một chiếc váy suông màu trắng. Nghi hoặc hỏi: "Cô là ai vậy, và đây là đâu"
"Tôi là linh hồn của bộ truyện này, đây chỉ là một không gian để cô ra đi mãi mãi thôi"
"Linh hồn bộ truyện, cô đang nói gì vậy"
"Thật ra thì cô chỉ là một nhân vật trong cuốn truyện này thôi, nhân vật nữ phụ, cô được tạo ra bởi tác giả. Vốn dĩ theo ý muốn của cô ta thì cô phải ghen lên cản trở nữ chính và nam chính, nhưng cô không theo sự sắp đặt đó, không những từ bỏ hôn ước mà còn chúc phúc cho nam nữ chính, thế là tác giả quyết loại bỏ cô, khiến nam chính đau khổ vì cô chết mà không quan tâm tới nữ chính, dần dần tình tiết ngược hình thành và cuối cùng cũng chỉ để tình cảm của họ thêm mãnh liệt"
"Vậy, tôi chỉ là một nhân vật"
"Phải, tên của cô là sự may mắn nhưng chả may mắn chút nào cả nhỉ"
"Không đâu, được gặp cậu ấy là may mắn, mặc dù tất cả đều được sắp đặt nhưng tôi biết, tình yêu dành cho cậu ấy là từ bản thân tôi mà ra"
"Thật là, thôi cô phải đi rồi, tôi sẽ cho cô tan biến mà không đau đớn" Linh hồn của bộ truyện tiến tới đặt tay lên trán tôi, ừ tôi cảm nhận được bản thân đang tan biến, tôi khóc rồi, có thể khóc to được rồi, mỉm cười và nói lời cuối:
"Dù thế nào thì... Tôi cũng chỉ là nữ phụ"
__________________________
Hết, cảm ơn vì đã đọc.
----------Dương----------