- Alo...Anh về chưa?
- Anh bận, sẽ về muộn, không cần chờ anh.
Điện thoại tắt, cô cất lại vào trong túi, nhìn về nhà hàng phía trước. Anh vừa cùng một người con gái khác bước vào đó. Chắc chắn anh không biết thực ra khi gọi cho anh, cô đã biết câu trả lời. Anh và cô của 6 năm trước đều đã khác. Thời gian trôi nhanh cũng có quá nhiều chuyện thay đổi. Anh không còn là chàng trai năm ấy. Cô cũng không còn hy vọng quá nhiều.
Trở lại ngôi nhà hai người chung sống. Cô dọn dẹp hành lý của mình và rời đi. Trước khi đi cô có nhìn lại nơi đó một lần nữa. Mỗi một đồ vật trong căn nhà này là cô chọn, cô từng nghĩ sẽ không bao giờ phải thay đổi những thứ quen thuộc ấy. Để lại bức thư trên bàn, đóng cánh cửa lại, căn nhà chìm vào bóng tối.
Đêm hôm ấy, cô đến một khách sạn. Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây. Cô đến một quán ăn ven đường, gọi món ngày xưa anh và cô thường ăn. Hương vị vẫn vậy chỉ là thiếu bóng người. Đường phố tấp nập một mình cô dạo bước đến bên bờ sông tận hưởng những làn gió, có chút lạnh, cô cũng chợt nhận ra, lâu rồi không còn ai khoác thêm cho cô chiếc áo khi trời trở gió nữa. Cô cười nước mắt âm thầm rơi xuống. Không ai biết đêm ấy cô đã khóc nhiều ra sao.
Sau ngày hôm đó, bầu trời vẫn là màu xanh ấy. Chỉ là thiếu mất một người. Nắng vàng vẫn ấm áp lại chẳng thể sưởi ấm căn nhà trống vắng cùng một trái tim đã lạnh.
Anh trở về nhà vào tối ngày hôm sau. Không một chút để ý sự khác biệt trong căn nhà. Quăng chiếc áo lên ghế. Vừa đi vừa than vãn mệt mỏi. Trước khi vào nhà tắm còn gọi lớn:
- Cơm nấu xong chưa, anh đói rồi.
Không có tiếng trả lời. Anh chợt thấy không đúng. Hôm nay, anh trở về cô không ra cửa đón anh nữa. Trong nhà tắm cũng thiếu gì đó. Anh bước ra ngoài nhìn lại thật sự thiếu đi thiếu đi rất nhiều. Đồ của cô đi đâu rồi. Vội mở cửa phòng ngủ, ra phòng khách ở đâu cũng không thấy, một chút liên quan đến cô cũng chẳng còn.
Tìm điện thoại muốn gọi cho cô, anh nhìn thấy bức thư trên bàn, cô nói" Không ai có thể mãi đứng sau một người, mà người khi lại mãi chẳng quay đầu. Chúng ta đến cuối cùng vẫn là xa nhau thôi. Chăm sóc bản thân cho tốt. Em tin ở anh ". Anh ngồi xuống ghế thất thần nhất thời không thốt lên được gì. Vậy là cô đi rồi. Rời xa anh rồi. Đúng ra anh phải thấy nhẹ nhõm nhưng hóa ra lại là chống trải. Là anh có lỗi với cô. Anh biết, lời hứa với cô anh không làm được, lại luôn cho rằng cô sẽ mãi tha thứ cho anh. Nhưng giờ anh mới biết điều đó. Cô cũng đi rồi.
Đi từ bao giờ ? Anh chợt hoảng hốt, ngày hôm qua cô còn gọi cho anh. Phải rồi hôm nay không có. Người ngày nào cũng sẽ gọi cho anh 2- 3 cuộc điện thoại hôm nay lại không có gọi. Anh cười ngây ngốc cầm điện thoại gọi cho cô.Bên kia không có ai trả lời, mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Tay anh run run nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thế mà lại không gọi được cho cô. Sau này cũng sẽ không còn những cuộc gọi anh luôn cho là phiền nữa.
6 năm trước cô nhận lời yêu anh. 2 năm sau đó anh lập nghiệp thất bại, cô cùng anh gây dựng lại từ đầu, một câu than vãn cũng không có. Hơn 1 năm trước sự nghiệp có khởi sắc, anh nói với cô ôn định thêm một chút sẽ cho cô một gia đình. Vậy mà kết quả của hai người lại không về chung đường được nữa. Cô rời xa gia đình đánh đổi thanh xuân tươi đẹp, trong mắt chỉ có anh. Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người đã không thể cứu vãn.
Cô một mình chống đỡ cuộc sống này đủ lâu nên đã không cần anh nữa. Còn anh thờ ơ quá nhiều nên đến lúc đánh mất mới biết rằng mình ' nợ '.
Vài tháng sau, có người hỏi anh "tại sao hôm ấy không tìm cô ? ". Anh nói:
- Tôn trọng quyết định của cô ấy.Hơn nữa, ai muốn gặp một người khiến họ tổn thương
nhiều như vậy ? không dám tìm, càng không dám gặp. Sợ lại hủy đi vỏ bọc kiên cường mà cô ấy tạo ra để chống đỡ cuộc sống khó khăn này.
- Còn yêu không ?. Người kia lại hỏi.
- Là áy náy.
Anh chợt nghĩ nếu hôm ấy anh về sớm hơn chút nữa... không... có về cũng đã muộn rồi. Đoạn tình cảm này đã không thể vãn hồi.
Cũng là nhiều năm sau đó có người hỏi cô " nếu ngày đó anh ấy trở về mọi chuyện có khác đi không ?". Cô trầm ngâm
- Không thể đâu. Tình cảm đã không còn, rời đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Anh ấy có quay về cũng chẳng còn ý nghĩa.
Cuộc sống của họ chia thành hai đường thẳng song song, không oán trách ai, mỗi người tiếp nhận cuộc sống mới. Một người đã buông bỏ, người còn lại chỉ có thể chôn sâu lời xin lỗi mãi mãi chẳng nói ra.
#serena.