Bốp !
-"anh tát em!"-tôi nghẹn họng cố nói ra thành tiếng.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ rồi lạnh dọng nói :
-"đây là hậu quả của cô khi đẩy ngã Tiểu Nhiên"
Tiểu Nhiên là cái tên anh gọi cô ta.Tôi không biết cảm giác lúc này là gì nó đau lắm như là ngàn mũi kim đang đâm vào trong trái tim.Nhìn anh đang ôm cô ta vào lòng rồi an ủi mà tôi chỉ muốn khóc nhưng không được nếu tôi khóc cũng đồng nghĩa là tôi thua .Tôi cố gắng cãi lại mặc dù đầu óc rất choáng váng:
-"Lâm Hàn anh phải tin em ...em không có đẩy cô ta"
Anh ấy vẫn ghét bỏ tôi và nói:
-"tin cô !đáng sao?"giờ anh lại hỏi tôi " đáng sao?"là có ý gì ? Không lẽ tôi không đáng để anh tin sao ?không đáng để yêu anh sao?
Cô ta giả bộ nhu nhược khóc lóc nói:
-" anh...anh đừng nói nữa nãy là em sai ,là em không cẩn thận " câu nói của cô ta như là đổ thêm dầu vào lửa.Anh tức giận nói:
-"tiểu Nhiên em không phải bênh cô ta .em đừng có hiền lành quá mà bị cô ta bắt nạt " cô ta nghe xong mà nhếch môi lén cười .
Tôi như là không thể kiềm chế nổi định tát cô ta một phát ,ai ngờ được là anh ngăn tôi lại hất tôi ngã xuống nền tôi như là không còn chút khí lực ngồi bệt đó mà không đứng dậy .
Anh tức dận quát:
-"Cô điên rồi"
Tôi ngồi đấy mà chỉ biết cười và cười:
-"Haha!"
Anh lạnh dọng nói :
-"người đâu nhốt cô ta xuống tầng hầm"
Nghe cái từ "tầng hầm "mà tôi sợ dật bắn tim.Tôi cố van anh:
--"Lâm Hàn ...em xin anh đừng đưa em xuống đó .Em sợ ....em sợ lắm!"anh không có trả lời mà bế cô ta lên tầng.
Bất giác tôi đã bị hai gã đàn ông kéo đi.Lúc này chút sức lực để phản kháng cũng không còn tôi chỉ còn cách là cố gắng nói :
--"thả tôi ra!thả tôi ra!"
Tôi nhìn lại bóng lưng của anh để xem anh có ngoẳng lại không .Nhưng tiếc là "không".
Tôi bị ném xuống căn hầm tối om như mực .Tôi một mình dựa vào một góc tường .Bóng tối bao trùm lên tôi thật đáng sợ .Rồi dần một mảnh kí ức bỗng chợt hiện về :
-"hahaha...đánh nó đánh nó đi hahaha... "nhiều tiếng chửi rủa bắt đầu bao bọc lên tôi .Từ nhỏ tôi đã quen với cái cảm giác bị ghét bỏ nhưng sao lần này nó lại đau đến vậy?.Lúc này nước mắt của tôi không biết tại sao lại rơi ra bao phủ khắp khóe mắt .Phải !tôi đang khóc.
-"Lâm Hàn ....sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Tôi vừa khóc vừa nói .Hình như mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy tôi thấy trời đã sáng .Rồi chợt nhận ra tôi đang ở trong phòng anh .Nhìn lại bản thân mình không một mảnh vải mà chỉ biết cười khổ.Tôi biết mà từ trước tới nay anh chỉ coi tôi như là "công cụ" lên giường của anh mà thôi.Cố gắng gượng dậy lấy tạm một bộ đồ của anh mặc .Bỗng cánh cửa chợt mở gì Thẩm bước vào .Bà mỉm cười đem cho tôi một bát cháo .:
-"thiếu phu nhân ăn sáng thôi"
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại :
-" gì để đấy tí tôi ăn"
Gì Thẩm để bát cháo xuống.Tôi lại hỏi tiếp :
-"à mà gì thẩm ....tối hôm qua anh ấy đưa tôi về phòng sao?"
-"vâng"nói xong gì đi luôn .
Chuyện gì đây vừa đấm vừa xoa sao?.Ở với anh bao lâu nay mà tôi vẫn không hiểu được con người thực sự của anh.
Mấy ngày nay anh không có về nhà .Cuộc sống của tôi nó yên bình hơn.Nhưng sức khỏe của tôi thì càng ngày sa sút ,thường xuyên có những cơn đau bụng như muốn chết đi sống lại .Tôi tới bệnh viện để khám xem thì bỗng chợt biết được tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối thời gian sống chắc chỉ còn một tuần .Tôi bất ngờ lắm chứ!.Tại sao đời tôi lại kết liễu sớm như vậy .Tôi còn chưa kịp để anh nói rằng "anh yêu tôi".Buồn tủi tôi về nhà .Căn nhà vẫn vắng bóng của anh .Tôi hỏi gì Thẩm là anh đi đâu?.Nhưng gì chỉ biết lắc đầu không biết. Tôi một mình ngồi trong căn phòng mà khóc .Cố cầu nguyện thần linh cho anh về sớm ,để tôi có thể nhìn thấy anh một lần cuối một lần cuối cùng này thôi được không?.Vài ngày sau đó cuối cùng thì anh cũng về ,tôi vui vẻ ra đón :
-"cuối cùng thì anh cũng về rồi !"
Anh lạnh lùng lướt qua tôi nói:
--"ghê tởm"
Tôi sững người .Nhưng vẫn cố mỉm cười cùng anh đi vào nhà .Bỗng cơn đau bụng nổi lên .Lần nay không giống như lần trước mà đau hơn.Tôi cố ngồi xuống ghế xô pha đối diện anh và nói:
-"Lâm Hàm em có một thỉnh cầu anh có thể đáp ứng không"
Anh cười khinh bỉ :
--"cô mà cũng đòi đưa ra yêu cầu với tôi''
Tôi van xin:
--"Lâm Hàm ...lần này là lần cuối em ra yêu cầu với anh "
Anh thờ ơ :
--"nói!"
Tôi gắng nói ra những từ đó:
-"anh anh có thể nói là anh yêu em không"
Anh nhìn tôi cười cười nói:
-"Cố Mạn Mạn cô đang nằm mơ sao?"
--"em xin anh đấy chỉ một lần một lần thôi cũng được "
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ :
--"Cố Mạn Mạn cô nghe rõ đây tôi sẽ không bao giờ yêu cái loại người như cô"
Tôi tuyệt vọng nói :
--" ngay cả khi em chết đi anh cũng không bao giờ yêu em sao?"
--"cứ coi là vậy '
Tôi cười khổ:
--"hahaha.....Lâm Hàn em sai rồi em đã sai thật rồi"lúc này nước mắt kìm nén bao lâu năm nay cũng rơi ra ,tôi vừa cười vừa khóc như một con điên.
--"yêu anh đúng là một sai lầm" Đau quá !mệt quá tôi nhắm mắt lại .Toi cảm nhận được có một cánh tay đơ tôi ,tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương bạc hà quen thuộc .Tiếng quát của anh
--"Cố Mạn Mạn cô tỉnh lại ngay cho tôi "
--"ai cho cô được ngủ!! "
.........tôi dần mất đi ý thức ,dần không còn nghe thấy thứ gì hay ngửi thấy thứ gì nữa .Các giác quan dần mất đi.
[Rồi Cố Mạn Mạn chết .Mãi sau này Lâm Hàm mới hiểu được người anh yêu là cô ,đau buồn khóc thương anh điên cuồng uống rượu . Quỳ xuống trước mộ cô anh vừa khóc vừa nói :
--"Mạn Mạn....anh sai rồi !"]
------------ hết ------------