Đây là một mẫu chuyện ngắn do em suy nghĩ mong mọi người đọc và cho em tí ý kiến.Truyện dựa trên trí tưởng tượng
Fic ngắn /chương một/
___Thay Thế___
Tôi và anh ấy quen nhau cũng được năm năm,đối với người ngoài nhìn vào tưởng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng.Đằng sau một mối tình ba năm của tôi đơn giản chỉ từ một phía không được đáp trả.Vậy mấy bạn có muốn biết chuyện tình của chúng tôi không,để tôi kể cho mọi người nghe.
Vào một chiều thu cuối hạ.Tôi còn đang là cậu học sinh cấp 3 năm cuối,trên đường đi học về tôi vô tình gặp anh ấy thực tập sinh lớp tôi
Anh Nam...em Dương này, anh nhớ em không
Tôi ngây ngô nhìn anh ấy hỏi.Tôi cảm nhận được có vẻ Nam rất khó gần anh luôn tạo cho mình một vẻ ngoài vô cùng trưởng thành và lạnh lùng.Nam hờ hững đáp lại.
Nhớ,có gì không
Câu trả lời nó lạnh như băng làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài,chỉ nói chuyện thôi mà đã như vậy tôi còn phải học chung với cái tên này suốt tận 3 tháng
Nói vậy thôi nhưng thực ra anh ta rất đẹp nhìn vào khuôn mặt ấy thứ làm tôi phải dao động có lẽ là đôi mắt,đôi mắt đó như chắc chứa nhiều nổi buồn.Lo ngắm nhìn khuôn mặt ấy mà tôi như quên mất điều gì đó,à đúng rồi nảy giờ Nam vẫn đang hiện diện ở đây.Thấy tôi suy nghĩ gì đấy lâu quá anh ta lên tiếng.
Không có việc gì thì tôi đi đây
Eo ôi sao có con người lạnh như băng thế này,nói chuyện cục súc thế đúng là đáng ghét.Mãi mê sỉa sói tên đấy từ phía sau vọng một tiếng gọi
Ê dương,đã bảo mày đợi tao mà chạy ra đây chỉ vậy
À đây là nhỏ hân được xem là bạn thơ ấu của tôi,nó ám tôi từ lúc mẫu giáo lên đên bây giờ.Hầy mong ai rước nó lẹ cho đời tôi bớt khổ,nói thế nhưng nó khá là chất lượng lúc tôi cần nó luôn bên tôi.
Hihi tao quên mất mày luôn,tao thành thật xin lỗi bạn hân.
Bạn bè thế là vứt mày ạ nỡ lòng nào mày quên một đứa bạn xinh đẹp,hiền lành như tao.
Vãi cả hiền lành,thôi hân mày bớt điêu hộ tao xin.
Ơ cái thằng này,muốn ăn đòn thay cơm à.
Bạn thân là thế đấy lúc nào cũng khịa nhau nhưng không bao giờ rời bỏ nhau,tình bạn của chúng tôi luôn dựa trên cơ sở là tin tưởng.
Tôi chào tạm biệt nó và ra về.Vừa về đến nhà tôi thẳng tay quanh chiếc cặp ra sofa,và phi thẳng lên phòng,bây giờ là 6h30p chiều chắc các bạn đang thất mắc bố mẹ tôi đâu mà tôi về không chào họ à.Thật ra bố mẹ tôi không ở cùng tôi,họ định cư bên mĩ để gầy dựng sự nghiệp.Họ sinh tôi ra bên ấy nhưng do cái tính không muốn rời xa quê hương thích nét văn hoá Việt,tôi phải năn nỉ lắm họ mới để tôi một thân một mình về Việt Nam ăn học.
8h45p tối
Tôi đã học xong,dọn dẹp sách vở gọn gàng vào balo để chuẩn bị cho mai đi học.Tôi tắt đèn trên bàn học leo lên giường cầm chiếc điện thoại mà lướt face.Vô tình tôi thấy một tài khoản tên là “Nam Đình Võ” chẳng phải tên của anh ta sao,tay tôi nhanh hơn não thật chưa gì đã ấn gửi lời mời kết bạn,phù tôi thở một tiếng dài,thôi kệ lỡ rồi thôi tôi cất điện thoại lên bạn dơ tay tắt luôn cây đèn ngủ.Thế là tôi đánh một giấc đến sáng chẳng quan tâm gì tên cái chuyện hôm qua nữa.
Sáng hôm sau như thường ngày,tôi vẫn đi đến lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.Tôi lôi sách vở ra kiểm tra lại rồi ngục mặt xuống bàn định ngủ thì “Bốp”một bàn tay vỗ vào đầu tôi,tôi ngắt lên.
Nay đứa nào chơi cái trò mất dạy vậy,không thấy người ta đang ngủ hả.
Khi tôi ngước hẳn đầu lên thì trui troa mạ ơi là anh ta Võ Đình Nam.
Này cậu kia vào tiết rồi còn nằm đó ngủ.
Lúc này tôi mới nhìn lại đồng hồ,ủa 7h rồi à vốn lúc nảy tôi chỉ mới nằm thôi mà lạ thật.
Tôi quay lại nhìn xung quanh tất cả ánh mắt của mấy bạn trong lớp đều nhìn chầm chầm vào tôi.
Đáng sợ quá/tôi nghĩ trong đầu/.Xin lỗi mọi người học tiếp đi.
Tua
Giờ ra chơi tất cả các bạn đều xuống sân hoặc căn tin để ăn uống chỉ riêng tôi là ở lại trên lớp,do tôi cũng không thông minh gì nên học môn toán chả vô chữ nào tôi thề không phải vì công ty của gia đình tôi,tôi sẽ không chọn ngành kế toán đâu.Híc ai thấu cho một đứa ngu toán như tôi nội tâm tôi đang gào thét đây này.A nhen tôi quên mất lớp tôi có tên thực tập sinh kia mà hihi,tôi lấy hết can đảm đi lên bàn giáo viên Nam đang làm gì đấy nên chẳng để tâm đến tôi nhưng lúc tôi lên vô tình tôi thấy điện thoại anh ta để hình một cậu bé tầm cỡ tôi và một điều nữa cậu ấy khá giống tôi đấy.Công nhận cậu ta đẹp thật như thiên thần vậy,hông lẽ đây là người yêu Nam nhỉ,mà kệ thứ tôi quan tâm là bài tập toán của tôi đây này.Tôi khều khều hắn nói.
Này này chỉ giùm bài này đi.
Hắn nhìn tôi dữ vậy,tôi bắt đầu sợ hắn rồi đây nước đi này của tôi có sai không vậy,ai cứu tấm thân nhỏ bé của tôi đi.Lúc lâu anh ta mới chịu mở miệng ra nói.
Nói chuyện đàng hoàn không được à.Tôi là thầy cậu đấy.
____hết chương một____