"Kì Vĩnh...ta không qua khỏi đâu! Huynh phải cố gắng...cố quên ta...sống thật...tốt" - Họa Vũ thều thào, trên thân y bây giờ toàn là vết thương, xiêm y đã thấm đẫm máu tươi, một màu đỏ rực ghê rợn.
Kì Vĩnh ôm thật chặt y trong lòng ngực, la hét đau đớn: "Vũ! Cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi đừng bỏ ta! Ngươi đừng nhắm mắt..."
Họa Vũ mệt mỏi rũ mí mắt đã sớm nặng trịch. Y cảm nhận được trên má mình ươn ướt, y biết hắn rơi lệ rồi. Và một giọt lệ rơi vào đôi môi khô khốc của Họa Vũ, rất mặn...vô cùng mặn!
Dần dần đôi mắt của Họa Vũ nhắm ghiền, tay y sờ trên má Kì Vĩnh cũng vô lực rơi xuống. "Họa Vũ!!!" - Kì Vĩnh hét lên vô cùng đau đớn. Vòng tay ôm y ngày càng chặt, hắn bế y lên, bước từng bước nặng nề.
"Mau mau!!! Hai con yêu quái kia ở đây" - một lão nhân tầm năm mươi hô to, trên tay lão ta cầm một cây gậy. Theo sau tiếng gọi của lão, một đám người xuất hiện, trên tay họ ai cũng có vũ khí không đao thì cũng là gậy.
"Kì Vĩnh! Họa Vũ! Hai ngươi mau khoanh tay chịu trói. Nếu không đừng trách chúng ta không nương tay" - lão nhân to tiếng, những kẻ đằng sau cũng hùa theo "Đúng vậy".
"Hahahahaha" - tràn cười dài của Kì Vĩnh khiến đám người kia lạnh xương sống. "Y cũng mất rồi, chỉ còn có mình ta thôi! Ta còn thiết sống sao? Ta cần thiết sống sao!!!?" - Kì Vĩnh điên cuồng, ghê sợ hơn là trong mắt hắn chảy ra huyết lệ đỏ thẫm, trông rất đáng sợ.
Cả đám người sợ hãi lùi về sau vài bước, riêng chỉ có lão nhân kia là kiên định đứng yên, ánh mắt lão thoáng ác độc: "Các ngươi đúng là cái thứ yêu quái ghê rợn! Nam nhân như ngươi không yêu nữ nhân lại
yêu hắn. Ngươi không thấy bản thân rất ghê tởm à?"
Kì Vĩnh lại tiếp tục cười, lần này y cười càng dài hơn, huyết lệ từ hốc mắt cũng chảy ra nhiều hơn.
"Ghê tởm sao? Vậy ngươi bỏ thê tử hoài thai sắp sinh đi lấy thiếp thì không ghê tởm? Còn các ngươi nhẫn tâm giết đi Họa Vũ thì không ghê tởm? Các ngươi không có quyền phán xét ta, đám người như các ngươi mới là ghê tởm nhất" - từng lời, từng lời lôi tội trạng của đám người kia.
Mới lúc nãy lão nhân kia còn mạnh mồm, nay lại im lặng không phản bác. Đúng vậy! Kì Vĩnh không hề nói sai. Lão ta nhân lúc thê tử mình mang thai ra ngoài ăn vụng. Sau lại mang con ả kia về làm thiếp khiến thê tử lão vì tức giận mà sinh non.
Kì Vĩnh cười lạnh, hắn quỳ một chân nhẹ nhàng đặt Họa Vũ xuống đất: "Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến những người làm ngươi đau khổ phải trả giá"!!!
Rất nhanh, Kì Vĩnh đã đến trước mặt lão nhân cướp gậy của lão ta. "Rắc" tiếng xương vỡ vụn khiến đám người phía sau xanh mặt, lão nhân mới nãy còn sống nay đã vẹo cổ ngã xuống đất. Khuôn mặt lão vặn vẹo đáng sợ, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng.
Kì Vĩnh nhanh tay xử lí tiếp đám người phía sau, từng người bị hạ gục. Một thân võ công cao cường đám người này đối với hắn chẳng qua chỉ là đám kiến nhỏ, bóp một cái liền tan nát xương thịt.
Bầu trời tối sầm, những hạt mưa bắt đầu rơi. Nước mưa chảy thấm vào y phục những các xác chết sau đó trộn với máu của chúng tạo nên một màu đỏ quỷ dị. Kì Vĩnh bình tĩnh ôm thi thể Họa Vũ lên, hắn vô hồn đi về phía trước. Từng bước, từng bước bước vào trong hang động gần đó. Xuyên qua hang tối tăm, cảnh đẹp dần hiện hữu.
Trước mắt Kì Vĩnh là một nơi có rất nhiều loài hoa. Mỗi loài có hương thơm và màu sắc khác nhau. Do trời âm u nên cảnh đẹp tươi sáng này lại trở nên ảm đạm vô cùng. Kì Vĩnh bước vào nhà tranh gần đó, đặt thi thể Họa Vũ lên giường tre. Hắn lấy một vật có thể đào đất bước ra giữa vườn hoa đào một cái hố thật to.
Sau đó trở lại nhà tranh, ẫm Họa Vũ đi tẩy rửa. Phía sau nhà tranh là một cái hồ nước trong. Hắn tắm cho Họa Vũ cũng tắm cho bản thân. Sau khi thay xiêm y cho y và mình xong, Kì Vĩnh tiếp tục bế Họa Vũ đặt y lên giường tre. Hắn lấy từ ngăn tủ bí mật ra một bím tóc, trên đó có dòng chữ vô cùng đẹp "Một đời, một kiếp, một đôi". Bỏ bím tóc vào y phục, bế Họa Vũ ra vườn hoa đặt y xuống hố.
Kì Vĩnh đưa tay niết mặt Họa Vũ: "Vườn hoa này ngươi thích nhất phải không! Ngươi nói với ta sau khi chết muốn được chôn cất ở đây. Phu nhân! Kiếp sau ta sẽ bảo vệ người thật tốt, sẽ không để người phải ở dưới mặt đất lạnh lẽo một mình". Nói rồi hắn lấy bím tóc khi nãy từ trong y phục ra đặt trong tay y.
"Hứa với ta! Kiếp sau đợi ta đến thú ngươi làm thê tử một lần nữa! Được không" ? - vốn chẳng ai trả lời nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi, sau đó lại còn cười ngây dại.
"Xin lỗi ngươi, ta không cho ngươi một cỗ quan tài hoa lệ, cũng không lo cho ngươi một nơi an nghĩ đàng hoàng. Có phải ngươi rất giận ta không?" - Kì Vĩnh dịu dàng âu yếm nhìn Họa Vũ. Thoắt cái, mặt hắn đanh lại nhìn vào phía hang động: "Không cần nhìn lén, ra đây đi!" Dứt lời, một nam nhân vận y phục đen xuất hiện, vành mắt hắn đỏ hoe: "Ngươi từ bỏ công danh, tình nguyện vì y mà đi đến bước đường này, đáng sao?"
Kì Vĩnh ánh mắt kiên định: "Rất đáng". Dương Quang lại nhớ về năm năm trước, hắn cũng hỏi qua và vẫn là câu trả lời đó. Ánh mắt y qua bấy nhiêu năm vẫn không thay đổi.
"Nếu đã đến đây, ngươi giúp ta một chuyện được không?"
Dương Quang gật đầu. Kì Vĩnh bước xuống hố đất, vòng tay ôm Họa Vũ thật chặt, dường như muốn bao bọc cả người y trong lòng hắn: "Giúp ta lấp hố lại" - Kì Vĩnh mặt điềm nhiên.
Dương Quang sửng sốt, y không ngờ hắn lại có thể yêu người kia điên cuồng như vậy. Định khuyên ngăn hắn nhưng khi y nhìn thấy ánh mắt kia, miệng không thể nào mở ra được. Dương Quang đành lặng lẽ dùng vật lắp hố lại, lần đầu tiên y thấy người bị chôn sống lại vui vẻ đến vậy.
Sau khi lấp xong, Dương Quang lặng lẽ nhìn nó thật lâu, y rơi lệ: "Nếu như không phải huynh cố chấp bỏ đi binh quyền thì không ra thế này. Nếu huynh không gặp y thì chắc bây giờ cũng không phải..."
Cuộc đời này có rất nhiều "Nếu...thì..." mà thường kẻ nói ra đều hối hận vì những điều trong quá khứ. Dương Quang trước khi rời đi đã đặt tên cho mộ của Kì Vĩnh - Họa Vũ là Vĩnh - Vũ đồng tâm. Đồng thời, y cũng lấy lá cây che kín cửa hang động.
"Nơi này là hai người tìm ra, vậy ta sẽ mãi giữ nơi này cho hai người."
Hằng tháng, Dương Quang đều đến đây để dọn dẹp nhà tranh. Mỗi lần như vậy y sẽ đặt một bông hoa khác nhau lên ngôi mộ kia.
Ngàn năm sau, lại có một cặp đôi đồng tính tìm ra nơi này. Hai người họ nắm tay nhau, cùng đỏ mắt. Trong tim họ thoát chốc như có cái ghim thật chặt, đau nhói. Đặc biệt khi thấy ngôi mộ kia, người nam thân hình nhỏ nhắn có vẻ đẹp dịu dàng bỗng bật khóc, người nam bên cạnh đành ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Có lẽ họ cũng giống chúng ta nhưng họ không may mắn như chúng ta. Họ phải sống trong một thời đại vô cùng khắc nghiệt..."
-------------
Hai chữ "đoạn tụ" sau mà nhẹ nhàng được? Phải chịu những dè biễu, những lời nói cay độc chỉ vì y và hắn cố gắng theo đuổi tình yêu. Là sai sao? Thật sự là sai sao?
🌸#Đam bách