Năm 943,ở nước Hoàng Vân,thành Lăng Vân.
Hàng loạt xác của quân thù đổ rạp dưới chân của một người con gái.Nàng chính là tướng quân của nước này.Được nhân dân kính trọng và yêu mến,được hoàng đế coi trọng,là lính tâm phúc của ngài.Chỉ cần có chiến tranh là nàng sẽ lao tới ngay.Và không một lần bại trận,một hình mẫu của vương quốc.Ngày hôm đó,nàng đang trên đường tới đàn áp quân phản loạn.Nàng lại chiến thắng như mọi lần và lần này còn mang thêm một tù binh.Hắn ta mang lại cho nàng một cảm giác rất thân thuộc như là người quen vậy.Gã đàn ông ấy bị xích trong đại lao gào lên trước mặt nàng:
"Hải Vân,ta sẽ giết ngươi.Vì ngươi mà ta mất người ta yêu thương nhất.Ta thề sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh."
Thật kỳ lạ,hắn vậy mà lại biết tên thật của nàng.Mọi người trước giờ luôn gọi nàng bằng quân hiệu mà vương ban cho "Lam Vương".Đến chính nàng còn thắc mắc hắn tại sao lại biết.Nàng đem hắn về làm nam sủng,đám binh lính và gia nhân lao xao.Nhiều ý kiến trái chiều,phản đối rằng việc đấy quá nguy hiểm.Song nàng vẫn gạt đi tất cả mà đem hăn về.Khi nàng gặng hỏi hắn ta là ai,hắn chỉ trả lời:
"Tên ta là Khải Quân,ta hận ngươi.Ngươi can đảm để ta bên cạnh thế này,ta sẽ bỏ độc giết ngươi đến lúc đó ngươi sẽ hối hận."
Lúc đấy nàng chỉ cười mà nói:
"Ngươi không giết được ta đâu,nhưng ta sẽ chờ."
Hắn tức giận nhìn cô,từ đó ở phủ tướng quân nuôi thêm một kẻ thù,người ngoài nhìn vào thực sự khó hiểu.Sáng hôm sau,nàng được triệu vào cung.
-Hải Vân:"Bái kiến vương"
Ngự trên ngai vàng kia là một người đàn ông anh dũng,sỡ hữu nhan sắc khiến người ngoài nhìn vào cũng không dám phê bình mà chỉ mê mẩn.Anh ta tên là Quan Thượng Lam,là quốc vương của đất nước.Mang một khí chất khiến lườm người ta một cái đã thấy băng lãnh và khiếp sợ đến nhường nào.Vậy mà ánh mắt đó lại có chút dịu dàng với cô,lạ thay người phụ nữ ở dưới cũng chẳng mảy may hoảng sợ.
-Quan Thượng Lam:"Lam vương tại sao lại đem tù binh về làm nam sủng."
-Hải Vân:"Muôn tâu hoàng thượng,dù sao thì quân phản loạn cũng đã được áp chế rồi,thần làm như thế chỉ để tiện đường giám sát mà thôi."
Ai mà chẳng biết mọi chuyện không đơn giản nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm để lên tiếng mà thưa thốt.Hoàng thượng cũng chỉ bỏ qua mà không nói nhiều.
Phủ tướng quân
Hàng ngày Khải Quân tìm mọi cách để hãm hại cô nhưng đều không thành công.Tới một ngày nàng đi đánh trận về bị thương.Mọi người trong phủ đều loạn cả lên vì vết thương rất nặng.Vậy mà nàng lại nói:
"Gọi Khải Quân đến,hắn giỏi băng bó lắm."
Mọi người đều nghĩ nàng điên thật rồi,lại gọi kẻ muốn giết mình tới bôi thuốc cho mình,chỉ lo hắn nhân cơ hội nàng đang trọng thương mà giết luôn.Nhưng lại chẳng dám kháng lệnh,Khải Quân được gọi tới vừa nhìn thấy nàng bị thương nặng đã vội vội vàng vàng chạy tới.Vừa bôi thuốc vừa mắng:
"Ngươi đánh giặc kiểu gì mà để trọng thương thế này hả?!!"
Hắn mắng mỏ ra trò là thế nhưng tay lại rất ân cần,cẩn trọng bôi thuốc cho nàng như sợ nàng đau vậy.Hai người,một nam một nữ trong gian phòng lập loà ánh đèn đấy lại không làm gì cả.Trong khi đó người trước mặt hắn là "Lam vương",đánh trăm trận trăm thắng.Lại sở hữu nhan sắc kinh người,mắt phượng mày ngài,sống mũi cao cánh môi hồng.Ngũ quân cân đối mà lại rất tinh sảo,tựa như nàng là một mỹ nữ trong tranh.Thật sự là tuyệt thế giai nhân,nghiêng nước đổ thành như sức lực của nàng vậy.Nắm trong tay tám vạn quân lính mà nàng lại chỉ chăm chăm nhận hết tổn thương về mình.Không lâu sau,nàng nhận được tin một đôi quân đang hướng về phía thành Lăng Vân,nàng liền ngay lập tức phái quân về phía đó,người dân mà nàng ngày đêm bảo vệ đang ở trong thành,không thể chậm trễ dù chỉ một khắc!!!
Nàng điều quân đánh giặc,tình thế bất lợi,quân địch chiếm thê thượng phong.Khi đó,nàng đang cố gắng đánh trả thì một bóng hình quen thuộc đập vào mắt.Nàng tưởng đó chỉ là ảo giác,nhưng ngay sau đó.Hắn ta đâm thanh kiếm vào ngực cô.Hắn chính là Khải Quân.Giây phút đó cô gục xuống,dường như mọi ký ức ùa về.
Mấy năm trước,cô còn là một thiếu nữ tuổi mười hai.Công chúa nước Văn Hân,nước anh em của Hoàng Vân.Hai hoàng đế của nước này là nước anh em.Năm đó,Hải Vân qua nước Hoàng Vân chơi,tình cờ lúc đó hoàng gia Văn Hân bị đột kịch.Hoàng Vân không cách nào hỗ trợ vì chúng đã chặn đường đi.Từ đó nàng trở trành con nuôi của tiên đế.Là công chúa độc nhất,trên nàng còn có một vị ca ca.Chính là hoàng đế bây giờ.Hai người thân thiết như anh em ruột khiến người ngoài nhìn vào khó mà biết được.Nàng đem lòng yêu một người ăn mày,liền đem hắn ta về chăm sóc.Hai người quan hệ chủ tớ,tưởng có thể yêu nhau.Nhưng cứu vật vật trả ơn,cứu nhân nhân trả oán.Hắn lại yêu nha hoàn thân thiết của cô.Lúc đó,để có được tình yêu mà cô mất cả lý trí.Cho người giết cô ta.Khải Quân tình cờ biết được rất căm hận cô,nhưng không thể giết cô được liền bỏ đi.Cô đau khổ vô cùng,vì hắn mà cô không ngại bẩn tay,hắn vậy mà chê cô bẩn không đụng.Cô khóc ba ngày ba đêm.Không cách nào hết đau mà quên được hắn,vết thương lòng quá lớn.Cô ra khỏi cung,tìm đến một đạo sĩ tu luyện võ công.Luyện tới mức cả thân xây xước,đầu đập xuống đất mất trí nhớ.Nàng lại không muốn phục hồi,cứ như nàng muốn điều đó vậy.Từ trên núi tu luyện xuống,nàng xin vua cha cho phép mình đảm nhận chức tướng quân.Ánh mắt của nàng kiên định,lạnh lùng.Đức vua lại thương con,nên chỉ đành kêu nàng đi đàn áp dân ở phía Nam.Vốn tưởng nàng sẽ khóc lóc trở về,ai ngờ nàng thực sự làm được.Đức vua không còn cách nào khác chỉ có thể bổ nhiệm nàng.Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi ức của nàng:
"Cuối cùng ta cũng báo thù được."
Nàng đau lòng mà khóc,không ngờ không chỉ hắn phản bội nàng mà thấy nàng thất bại tiên đế liền vứt bỏ.Trách ai bây giờ,chỉ trách lòng đế vương vô tình.Ai ngờ quân lính của nàng nhân lúc túm hắn ta lại,tên lính còn lại đỡ cô dậy hỏi:
"Lam Vương,ngài có sao không.Cố lên"
Sau đó cô ngất đi,chẳng biết gì cả.Cô mở mắt ra đã thấy đang nằm trên giường.Căn phòng thân thuộc nhưng bóng người không thấy đâu.Cô đã nhớ tất cả,liền nhanh chóng chạy đến cung vua mà hỏi:
"Vương,Khải Vân còn sống không!!!"
-Hoàng đế:"Hắn ta sắp bị xử tử vì tội phản quốc"
"Bệ hạ,ta đổi mạng cho hắn.Ta sẽ chết thay hắn,người để hắn sống được không."
Không đợi trả lời,nàng chạy như bay đến đại lao mà uống thuốc.Tiên đế ngồi trên cao,từng dòng nước mắt rơi xuống.Tự hỏi tại sao nàng ngu ngốc như vậy,Khải Quân được giải tới.Quan Thượng Lam hét vào mặt hắn:
"Ngươi biết cái gì mà la hét,nàng ta cứu ngươi ra khỏi khu ổ chuột,cho ngươi công ăn việc làm.Ngươi lại đi yêu ả nha hoàn kia,ngươi có biết ả ta chỉ đào mỏ thôi không.Em gái ta giết ả,ngươi lại ôm hận mà bỏ đi.Ngươi có biết em gái ta đau lòng thế nào không hả,lên núi tu luyện ba năm.Trở về lại như một người khác,lạnh lùng xin cha cho làm tướng quân.Mất trí nhớ cũng vì ngươi.Ngươi chỉ biết hận mà không nghĩ tới vì ngươi nàng đã chịu đau khổ và uất ức nhường nào.Bây giờ nàng ta đi rồi đấy,chỉ để đổi lại cái mạng chó của ngươi thôi đấy.Vừa lòng chưa?!!"
Hắn không nói nên lời nào,chỉ gục xuống mà rơi nước mắt.Tự trách bản thân vì rung động nhất thời mà đánh mất thứ vốn có.Không biết trân trọng thì đánh mất.Giờ thì còn có thể nói gì.
"Yêu người không yêu mình giống như ôm xương rồng vậy,ôm càng chặt càng đau."