Tình yêu đơn phương luôn là loại tình cảm khiến ta day dứt, muốn lại gần nhưng không thể, muốn buông bỏ thì lại không làm được. Có hai kiểu người yêu đơn phương, một kiểu là dũng cảm tỏ tình, nói ra tình cảm của mình, kiểu thứ hai là kẻ hèn nhát chỉ biết đứng ở phía sau dõi theo họ, ảo tưởng một ngày họ sẽ quay đầu lại nhìn. Cô thuộc kiểu người thứ hai, cô thừa nhận mình hèn nhát, yếu đuối, nhưng cô thà trở thành kẻ hèn nhát để được ở bên cạnh anh dõi theo. Từng bước chân của anh, còn hơn là nói ra tất cả rồi đến tư cách ở bên cạnh anh cũng không có. Thích anh 7 năm, từ khi còn là một thiếu nữ 16 tuổi cho đến khi trở thành một cô gái xinh đẹp 23 tuổi. Chặng đường 7 năm đó không quá dài nhưng đủ để khiến tình yêu của cô đối với anh ngày một lớn. Có một người bạn của cô nói rằng cô bị anh bỏ bùa rồi nên mới chấp mê bất ngộ như vậy, những lúc đó cô chỉ cười cho qua chuyện. Bản thân cô đôi khi cũng cảm thấy hình như chính mình đã bị anh bỏ bùa nên mới kiên trì yêu anh lâu đến thế. Dù có thức sự thế thì cô cũng cam tâm tình nguyện để anh bỏ bùa. Chỉ là tình yêu của cô, anh chưa một lần nào nhìn, cũng chưa một lần ngoái đầu lại nhìn...Năm 16 tuổi anh cứu cô khỏi đám côn đồ, ngay từ lần đầu gặp gỡ đó cô đã bị rung động bởi vẻ đẹp xuất chúng của anh, những cú đánh dứt khoát và mạnh mẽ của anh khiến cô càng rung động mãnh liệt. Sau đó cô biết được anh là con của một người bạn của mẹ, thế là hằng ngày cô thường xuyên dẫn mẹ qua nhà bác gái đó chơi để được gặp anh. Ban đầu anh chỉ nói một hai câu với cô, nhưng với sự đeo bám và lải nhải không ngừng của cô thì cuối cùng anh cũng mở rộng lòng từ bi mà liệt cô vào danh sách bạn bè. Cô đương nhiên rất sung sướng, có dịp gì là liền rủ anh đi ăn uống, chơi bời, anh đương nhiên không từ chối, chỉ là mỗi lần như thế anh đều dẫn theo đám bạn của mình nên cô và anh chưa từng có không gian riêng. Dù buổi hẹn là do cô tổ chức nhưng chính cô lại bị cho ra rìa, coi như không khí. Đến năm 17 tuổi khi đã xác nhận rõ tình cảm của mình cô quyết định tỏ tình với anh, hôm đó cô làm một hộp bánh trứng muối rồi bỏ vào một cái hộp quà rất đẹp, gói cẩn thận rồi đi ra sân bóng. Dáng vẻ lúc anh đá bóng rất đẹp trai, rất soái, thu hút rất nhiều ánh mắt và sự yêu thích của phái nữ. Đợi anh dưới trời nắng 37°C khiến người cô nhễ nhãi, những cô gái lúc đầu còn hứng khởi sau đó liền bị cái nắng tháng 5 làm cho mất hứng, kéo nhau đi hết. Cuối cùng cũng đợi được anh đá xong. Cô lập tức cầm chai nước và khăn đến trước mặt anh.
" Anh uống nước đi, khăn lau mồ hôi"
Cô chìa chai nước và khăn và chiếc khăn ra trước mặt anh. Anh cũng không từ chối, nhận lấy và cười nói
" Anh cảm ơn "
Lúc anh chuẩn bị văn nắp thì có một cô gái không biết chạy từ đâu tới, cũng. chìa chai nước và khăn lau mồ hôi ra trước mặt anh, cất giọng ngọt ngào, cùng hơi thở dốc nhè nhẹ do vừa chạy
" Cho anh này"
Trong vài giây ngắn ngủi anh liền ném chai nước và khăn cô vừa đưa cho người bạn phía sau, rồi nhận lấy chai nước và khăn từ cô gái kia, anh xoa đầu cô, giọng nói tràn ngập sự quan tâm
" Nắng như vậy, chạy ra đây làm gì, ốm thì làm sao"
" Không sao đâu, anh đứng dưới trời nắng mấy tiếng nữa là"
Cô gái cất giọng ngọt ngào, nũng nịu. Anh vuốt mũi cô ấy một cách cưng chiều rồi tự nhiên khoác vai cô ấy ra khỏi sân bóng. Đi được vài bước anh dường như nhớ lại điều gì, anh dừng bước, quay lại nhìn cô, nói một câu" Anh đi ăn với bạn gái, em về trước đi" rồi tiếp tục sóng bước với bạn gái mình. Cô như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang, anh đã có bạn gái rồi sao? Cô chậm một bước mất rồi. Cô nâng chiếc bánh trứng muối làm cả buổi tối ngày hôm đó cười chua chát, cô đành ăn một mình vậy. Từ đó cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình từ tận đáy lòng, chỉ dám ở bên anh với tư cách là một người bạn không hơn không kém.