Hoa Hồng Xanh hay còn tượng trưng cho một tình yêu bất diệt.....Câu chuyện sau đây mà tôi muốn kể nó cũng liên quan đến Hoa Hồng Xanh....Chuyện bắt đầu từ hàng trăm năm trước....
_______________________________________________
- Ê , cái đám các ngươi đường đường là đàn ông con trai mà lại đi ăn hiếp một tiểu cô nương à !...- Tiếng nói phát ra ở phía sau đám người là một tiểu cô nương tầm khoản 10 tuổi , tóc đen cột đuôi ngựa đến vai , dù là một tiểu cô nương nhưng toàn thân y phục đen đỏ xen kẽ , hai má đỏ hồng.. mặt thì hơi...Trẩu Tre...
- Ấy da..đây không phải Liễu tiểu thư đây sao , sao lại ở đây thế này , giờ này ta tưởng người phải ở lớp học thêu hoa, nấu nướng chứ - Đám nhóc này buôn lời trêu chọc cứ thế cười ồ lên .
- Không phải là tiểu thư trốn học chứ... không đúng con gái là phải ngoan ngoãn ngồi học..lớn lên lại nghe lời phụ mẫu mà còn cái chồng chứ...phải không tụi mày...- Thằng nhóc vừa nói này là A Nhĩ , nó quay sang hỏi đám bạn mình thì thấy mặt tụi nó đứa đen đứa xanh .
Khi quay lại thì đập vào mắt là một cây gỗ.....
.
.
.
.
.
.
- Đúng là cái đám ôn dịch, ngu si đần độn...đừng có mà vác cái bản mặt đó mà đi nói chuyện với ta ! - Liếc một cái nhìn đám vừa rồi giờ mặt đứa nào đứa bầm dập , tím ngắt .
- Dạ...dạ.. tiểu thư nói gì cũng đúng...bọ...bọn tôi sẽ không tái phạm nữa...- Rồi cả đám chạy đi hết .
Đến khi không còn một đứa , cô mới an tâm nhìn xuống tiểu cô nương này .
Đúng như cô đoán , tiểu cô nương này nhìn chỉ mới có 9 tuổi , tóc xanh ngang vai và còn có...Tai Hồ Ly !
- Muội...muội không sao chứ , bọn chúng có làm muội bị thương không -
Sau một lúc lâu , Tiểu cô nương ấy mới chịu trả lời .
- Ta..ta không sao...- Giọng ấp úng , tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn vào cô .
Bấy giờ cô mới thấy rõ khuôn mặt của tiểu cô nương . Một khuôn mặt xinh xắn , hai mắt xanh ngọc to tròn , hai má tròn tròn , đỏ đỏ .
- " Muội ấy xinh quá " - Mặt hơi đỏ .
Thấy người này không nói gì nữa . Tiểu cô nương mới mở miệng nói :
- Vừa rồi...cảm ơn ngươi đã cứu ta , ta phải làm gì để trả ơn ngươi đây -
- Không có gì đâu...thấy bị bắt nạt là phải ra sức cứu chứ...dù ngươi có là..là...- Nói tới đây nàng không biết phải nói như thế nào .
- Xin lỗi vì làm ngươi sợ...ta thật ra là Hồ ly ở trên núi Thanh Quan...vì ham chơi nên lạc tới đây....nên...-
- Nên ngươi bị bọn chúng bắt nạt phải không -
- Đúng vậy -
Không khí bỗng nhiên chìm vào bầu không khí ái ngại .
- Hay là...chúng ta làm bạn đi , ta tên Liễu Thanh Thi...con gái của tướng quân Liễu thì trong triều -
- Thì ra ngươi là Liễu tiểu thư..ta đã từng nghe danh ngươi...Xin chào , ta là Hồ Lục Nghi con gái của trưởng Hồ ly trong tộc - Nàng vừa giới thiệu vừa cúi chào tử tế với Liễu Thanh Thi .
- Thì ra là vậy , vậy từ nay chúng ta là bạn rồi...hay...- Lời còn chưa nói xong từ phía sau hai người xuất hiện một người khác..à mà không thể gọi là người , phải gọi là một Hồ ly khác mới đúng .
Người tới là một hồ ly tầm 29 tuổi . Tóc xanh da trời , da trắng , mắt xanh biển . Bộ trung y trắng xanh kết hợp với sam y xanh biển trong đẹp mắt làm tôn thêm vẻ hiền lành của người đàn ông . Cho tới khi.....
- Hồ Lục Nghi , con vậy mà dám trái lệnh của tộc đi tới chỗ phàm tục này , quần áo thì lắm lem....Mau theo ta về mau ! - Giọng nói đầy tức giận , ngữ điệu thì nghiêm khắc .
- Nhưng phụ thân à..ta..ta không cố ý..tại ta bị lạc nên..nên...- Nàng ấp úng .
- Muội ấy lúc tới đây thì bị bọn nhóc vô lại ở đây bắt nạt đó , Ngài không biết thì đừng nói - Thanh Nhi thấy vậy không chịu mà cãi lại .
- Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà muốn nói chuyện với ta à . Lục Nghi mau đi về ngay ! -
- Lục Nghi đừng đi theo lão....-
- Vâng , con sẽ về ngay -
- Nhưng Lục Nghi...-
- Không sao đâu , sau này chúng ta sẽ còn gặp lại mà...hãy cầm lấy thứ này sau này nếu ngươi đeo nó...ta sẽ dễ nhận ra ngươi - Nàng lấy ra từ trong y phục một đôi khuyên tai màu đỏ đưa nó vào tay Thanh Nhi .
- Đây là...-
- Hãy cứ giữ lấy nó...hẹn sau này chúng ta gặp lại - Rồi nàng quay lưng mà đi theo Phụ thân mình .
Để lại Liễu Thanh Nhi còn đang bân khuân , tay không ngừng siết chặt khuyên đôi khuyên tay . Rồi ngẩn đầu lên , nhìn thẳng hướng phía núi mà nói .
- Được Lục Nghi , vào một ngày nào đó...ta sẽ gặp lại muội ! -
_________________ Hết phần 1 __________________