Hôm nay, ngày...tháng...năm...
Gửi em! Selena
Cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, ta mới gửi thư cho em. Ta thậm chí còn không nhớ rõ lần cuối gửi thư cho em là khi nào. Em vẫn khỏe chứ? Còn ta, ta vẫn tốt.
Ta đang sống ở một nơi khá xa chỗ của em. Nơi đây không yên tĩnh như ở đó, ở đây tấp nập tiếng cười nói của mọi người. Ở đây có tiếng còi xe lửa vang inh ỏi. Ở đây có nhà cao tầng cổ kính như trong bức tranh. Và còn nhiều thứ mà ta chắc em chưa thấy qua.
Chỗ ta có nhiều người giống như ta, hiểu ta, hiểu về dòng chảy cuộc đời ta, em ạ.
Ta muốn cho em thấy những bông hoa màu tím biếc, ta muốn cho em ăn thứ ngọt lịm, lạnh ngắt tan ngay trong miệng, ta muốn thấy em mặc những chiếc váy lung linh như những cô gái ở đây. Ta muốn dẫn em đến nơi gọi là bãi biển ở đó rất đẹp, có thứ nước mặn chát. Em chắc chắn sẽ rất thích đó.
Nhưng thật xin lỗi, ta đã không thể làm điều đó cho em.
Ta đã không thể đi lại như lúc trước nữa, em biết đó căn bệnh của ta đã đến hồi cuối cùng.
Nhớ khi lần đầu ta gặp em. Ta chỉ mới là đứa trẻ, còn em. Một cô gái thật sinh xắn, tóc em buông dài trong con gió nhẹ. Nụ cười em thật sự ấm áp. Giữa tiết trời trắng xóa, phủ đầy tuyết. Em đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt trên má của đứa trẻ bị bỏ rơi.
Đôi tay áp lại sưởi ấm cho hai gò mà ửng đỏ lạnh tanh. Em thật dịu dàng biết mấy.
Em cưu mang thằng bé tội nghiệp. Em chăm sóc như một đứa em trai. Dạy mọi thứ em biết. Dạy cách đọc chữ. Dạy nấu ăn.
Đến khi ta lớn hơn, trông ta mạnh khỏe thế mà lại mang bệnh, đến bản thân mình còn không biết điều ấy. Ta giúp em mọi thứ ta có thể.
Ta làm những việc nặng nhọc giúp cho em. Như một đôi vợ chồng trẻ vậy.
Thật là, em không thể hiểu nó nghĩa là gì nữa ấy.
Cứ ngày lại ngày, ta càng lớn thêm. Em thì vẫn vậy, vẫn gương mặt ấy, mái tóc ấy. Em dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Ta bắt đầu thắc mắc điều ấy. Những cũng mặc kệ mà cho qua.
Đến một ngày. Em dựa vào vai ta rồi nói một điều " Lỡ sau này chỉ còn mình em..em sẽ buồn lắm".
Lúc ấy ta chỉ có thể im lặng, lắng nghe em. Em biết không, tự dưng ta lại thấy nhói ở tim, như có bàn tay ai nắm lấy trái tim vậy.
Rồi cứ thế, ngày lại ngày trôi qua. Chúng ta đã sống một quãng đời hạnh phúc em nhỉ. Đối với ta, ta trân trọng từng giây, từng phút khi bên em.
Em biết cảm giác của ta là gì không?
Như là em luôn mong nhớ đến người nào đó, nhưng lại muốn quên họ đi. Càng muốn quên thì em lại càng thấy nhớ. Lúc ở cạnh nhau thấy thật ấm áp, lúc xa nhau thì thấy trống vắng và đơn độc.
Là khi em khóc vì họ, nhưng nước mắt em lại không thể nào rơi. Là khi em nở một nụ cười thật hạnh phúc. Là khi mà em bị thương nhưng lại không chảy máu. Nhưng mà em ơi, đâu phải cứ không chảy máu thì mình không đau đâu hả em.
Đó chính là tình yêu đó em. Là thứ mà con người luôn mong muốn có được dù biết có đau, có buồn. Chính là cảm xúc của ta.
Ta xin lỗi vì không thể nói cho em biết sớm hơn, những cảm xúc này. Nhưng ta e là không thể nói bằng lời, bằng tiếng cho em nghe nữa rồi.
Nhưng đâu phải tình yêu ai cũng có được đâu em. Có người không may mắn đến thế. Họ được sinh ra, rồi lại chết đi trong sự cô đơn khi không tình yêu. Vì nhiều lí do lắm em, nhưng là do chia ly là nhiều.
Em biết lí do vì sao ta lại rời đi không?
Ta không muốn em phải nhìn thấy ta lúc này, con người trước khi đi, thường nói lời thật lòng.
Con người vốn chỉ được sinh ra để nếm trải mọi mặt cảm xúc thế gian. Rồi chết đi. Nhưng ta thấy Selana của ta thật sự mới là người cô đơn nhất. Phải không em?
Một cô bé như em thì làm sao chịu nổi sự cô đơn đó cơ chứ? Ta nhớ hình bóng của em, nhớ giọng nói, nụ cười của em, ta nhớ tất cả về em. Đôi mắt của em cứ lông lên mỗi khi nhìn vào ta như thể em muốn cuốn cả tâm trí ta vào đôi mắt ấy.
Đôi bàn tay em nhỏ nhắn, xinh đẹp đan vào tay ta ấm áp vô cùng. Giọng nói em đọng lại trong tâm trí ta không tài nào gạt đi được.
Ta không biết đến khi nào ta mới có thể nhìn thấy em đây.
Mỗi khi nhớ em lòng ta quặn lại, từng chút, từng chút.
Nhưng cuối cùng điều ta mong muốn, cũng chẳng thể làm được. Ta rất xin lỗi vì đã không thể tiếp tục ở bên em, bảo vệ em, chăm sóc cho em.
Ta biết, chúng ta không giống nhau. Ta chỉ là một người bình thường, trả qua sinh lão bệnh tử. Còn em, em khác lạ. Em cứ mãi mãi chỉ là cô gái ấy.
Vậy...liệu em có biết, tình yêu là gì hay chưa?
Cảm xúc của em có giống ta hay không?
Em đã suy nghĩ những gì?
Và em sẽ làm gì?
Sau ngần ấy thờ gian dài, em có nhận ra cái giá của sự bất tử chưa. Chính là cô đơn em à.
Có lẽ đây là những điều cuối cùng ta muốn nói với em, em hãy chăm sóc mình thật tốt.
Ta xin lỗi vì sự đường đột này.
Cảm ơn em, nhờ có em, ta đã sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ta yêu em rất nhiều, Selena của ta!
Người gửi: Elen Reiss.