Mọi người nghĩ như thế nào về bóng đêm và mặt trời?
Tôi là một cô gái bình thường tên Dĩ Tịch, sống trong một gia đình bình thường. Ngay từ nhỏ, tôi đã rất lạc quan, tin vào cuộc sống nhiệm màu. Nhưng càng lớp tôi càng hiểu, cuộc sống không màu sắc như tôi từng nghĩ.... Mà chỉ có hai màu đen và xám. Chắc là từ hồi tấm bé, ai cũng được dạy phải biết phân biệt trắng đen, quyền bình đẳng,.... Thế giới của tôi thì khác, nó chỉ mang một màu vàng bình dị, lạc quan. Tôi cứ đinh ninh rằng thế giới đều bình đẳng, đều phân đúng trắng đen... Nhưng..... Khi tôi trưởng thành rồi tôi mới hiểu, tôi chỉ là bóng đêm, nhạt nhòa và không có một cân lượng nào trong mắt của người khác.
Tính của tôi rất trầm, tôi rất ít nói chuyện với người khác, đơn giản vì tôi không muốn mình sẽ bị cô lập bởi cái tình tàn hình của mình. Và rồi tôi đã thấy được Mặt Trời mà tôi đang hướng đến vào năm tôi lớp 1.
Tôi đã chung lớp với cô ấy từ mẫu giáo tới giờ nhưng có lẽ tôi chưa từng chú ý đến cô ấy chăng? Từ từ tôi mới hiểu, Mặt Trời thì ra lại tỏa sáng đến mức ấy, đến mức mà tôi luôn cảm thấy tự ti khi đến gần cô ấy. Tôi đã tự nhủ với lòng mình là tôi sẽ bảo vệ cô ấy, bảo vệ mặt trời của tôi luôn tỏa sáng và vui vẻ. Từ đó tôi đã tự học cách cười, tự học cách đối xử với người khác, tự học cách giao tiếp,.... Tôi tự học tất cả vì tôi không muốn mình vô hình trong mắt mặt trời đâu...
Dần dần thì quanh tôi đã xuất hiện thêm một ngôi sao vô cùng tỏa sáng, luôn chơi với tôi, bắt chuyện với tôi, bắt nạt tôi,... Không sao, vì tôi nguyện cho nhỏ ấy bắt nạt, nhỏ là người đầu tiên bước vào bóng đêm, là một ngôi sao tỏa sáng trong đêm đen. Chứ không phải là mặt trời xa cách với bóng đêm.
Lên lớp 2 thì đã có một thằng nhóc chuyển về học chung lớp với tôi. Bước chân vào cửa, nở nụ cười thật tươi và sáng như ánh trăng vậy. Ấn tượng lúc đó của tôi và nhóc ấy rất tốt. À, phải gọi ta hắn ta vì cùng tuổi với tôi mà. Tôi phát hiện mọi người bắt đầu đồn rằng tên nhóc mới chuyển về thích một người trong lớp, nghe vậy mà tôi cứ cảnh giác hẳn lên. Ấn tượng tốt ban đầu của hắn ta cũng không cánh mà bay khỏi đầu tôi vì tôi cứ đinh ninh rằng hắn, thích Mặt Trời của tôi a~
Cứ thế mà trôi qua một học kì, tôi đã lên lớp 4. Lần này lại có một người dính scandal với Mặt Trời của tôi. Tại sao ai cũng thích Mặt Trời của tôi thế nhỉ? Chắc tại Mặt Trời của tôi tỏa sáng quá mà.
Ngôi sao của tôi, nhỏ cứ nhắc mãi bên tai tôi là tên nhóc kia, hắn thích tôi. Nhỏ bị điên à, sao hắn có thể thích tôi được, tôi không tỏa sáng như Mặt Trời, cũng không cá tính như nhỏ. Vậy tôi có gì để hắn thích cơ chứ?
Giữa năm lớp 6, Mặt Trời yêu rồi. Thích một thằng không ra gì. Học thì dốt nát, ngoài hình thì cũng không được đẹp. Tôi cứ thắc mắc tại sao Mặt Trời lại thích thằng đó nhỉ? Còn không bằng tên nhóc kia nữa. Khoan, sao tôi lại so sánh hắn nhỉ?
Giữa năm lớp 7, Mặt Trời tôi cuối cùng cũng chia tay với thằng không ra gì đó. Tôi vui biết bao nhưng hình như Mặt Trời rất đau lòng và tổn thương thì phải? Tôi đã hỏi ngôi sao nhỏ rồi, nhỏ nói mối tình đầu thì rất khó quên. Nghe vậy tôi hết sức buồn bực, tự trách giá như tôi can đảm nói và khuyên nhủ Mặt Trời thì mọi thứ đã không như vậy! Tôi tự hứa sẽ chọn cho Mặt Trời một chàng trai thật tốt đẹp, không thì FA tôi nuôi.
Chuyện đó cứ trôi qua theo thời gian, giờ tôi đã lên lớp 8 rồi, chẳng còn nhớ chuyện hồi nhỏ nữa nhưng mục tiêu bảo vệ Mặt Trời thì vẫn còn mãi trong tim tôi nha~ Không thể nào quên sứ mệnh quan trọng như vậy được.
Học kì 1 trôi qua, tôi nghe được tin động trời, ngôi sao nhỏ của tôi tỏ tình thành công rồi, nghe mà đau lòng á. Củ cải trắng tôi bỏ công chăm sóc cuối cùng bị heo tha, mặc dù đấy là con heo đẹp trai.
Một hôm tôi đi học tiếng anh như thường lệ thì chú báo là cô có việc bận không dạy. Mặt Trời ham vui, rủ tất cả cùng đi dạo, tất nhiên là tôi đồng ý với Mặt Trời rồi. Với tôi, Mặt Trời muốn gì thì tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc bởi vì chính cô ấy là người kéo tôi ra khỏi bóng đêm dày đặc. Tôi định nhờ ai đó chở tôi thì mới phát hiện mọi người đi hết rồi chỉ còn lại tôi và một chàng trai. Thì biết sao được, lên xe và đi dạo thôi.