Tôi 7 tuổi, em 5 tuổi.
" Lục Mãn ca ca, ca làm sao thế? " Một giọng nói lảnh lót vang lên phía sau Tiểu Mãn, cậu bất chợt quay lại, khó lòng có thể kìm nước mắt, nhưng trước cô bé này thì mọi thứ đều có thể.
Cậu nén giọng nói :" Tiểu Viễn, ca ca sắp đi rồi, em nhớ chờ anh nhé, ba mẹ anh sắp li hôn rồi". Một đứa trẻ như cô thì sao hiểu được thế giới người lớn, nhưng nghe từ Anh Sắp Đi rồi, thì mắt cô đỏ au lên, cái má phồng lên như cục bánh bao, nói :" Ca, ca đừng khóc, để em về xin ba mẹ nhận nuôi ca ca để ca ca mãi bên em nhé?"
" Mãi bên em?" - Cậu nhắc lại, dường như cậu cảm thấy an tâm hơn, bỗng chốc cười lên, nhéo má Tiểu Viễn rồi dắt tay em về.
Tại nhà Tiểu Viễn, cô ngây ngô nói với ba mẹ :" Ba mẹ, nhà ta nhận nuôi anh Mãn đi, anh ý nói ba mẹ anh ấy li hôn, anh ấy phải đi xa, con không muốn như vậy một chút nào". Ba mẹ cô nghe xong thì khựng lại, ba mẹ cô và ba mẹ Lục Mãn là bạn thân của nhau, việc nhà họ ly hôn thì nhà cô cũng biết, cũng ngăn cản rồi, nhưng đâu được, rốt cục là tại Hàn Lục Trình có bồ nhí, lại dẫn ả ta về nhà diễn trò đồi bại trước mặt Lục Mãn và mẹ cậu, ai nhìn chẳng thèm tức. Ba mẹ cô cũng được mẹ của Lục Mãn - Viển Ngọc Liên - nhờ nuôi dưỡng Lục Mãn, họ cũng thấy tội, định chấp nhận nhưng sợ Tiểu Viễn không chịu nên chưa có động tĩnh gì. Nghe lời Tiểu Viễn nói như vậy, họ lại an tâm phần nào và lại vui vẻ đồng ý. Từ ngày mai, Lục Mãn chính thức trở thành "chàng rể nhỏ" của nhà Lục rồi. Họ thực hiện lời hứa mãi ở bên nhau, cho đến một ngày......
....13 năm sau.....
" Viễn Viễn, em đi đâu vậy, sao lại bỏ anh một mình, về với anh đi Viễn, về đi, anh nhớ em mà" - Tiếng khóc nấc lên của một thanh niên vang lên, nghe còn tưởng nhà có người mất, nhưng không phải đâu. " Thôi con, Viễn Viễn đi rồi thì cho em nó đi đi, cho em nó nghĩ, dù sao cũng là 13 năm rồi, nó chuẩn bị từ lâu rồi, dậy đi con, cho em nó nghỉ" - Bà Đỉnh Chi nhắc Lục Mãn vậy, nhưng anh đâu chịu nghe, cứ hét, khóc, đập đồ dạc trong nhà loại xạ. Ông bà Lục cũng bó tay, mặc Lục Mãn như vậy. Đập được lúc, anh lại ngồi khóc như một đứa trẻ con vậy. Anh nhìn vào điện thoại, hét lên: " Viễn Viễn, về đi, anh nhớ em mà, sao em đi rồi"
"Tiên sư cha nhà anh, bà đây đã chết đâu mà gào rống rú kinh thế, điên à, nhà có ai chết à, bên Mỹ là 1h sáng rồi, im mồm đi cho bà ngủ, bà đi du học chứ có đi chết đâu, nào bà về thì mãi bên nhau sau, đang ngủ mà cứ Viễn, Viễn, Viễn tổ sư cha nhà anh, ngủ đê"
Tút
Ngắt cú điện thoại cũng là lúc Lục Mãn định thần lại. À phải rồi, anh đang ở công ty, nghe tin Tiểu Viễn đi du học mà không báo cho anh, nên anh hớt hải chạy về, và sau đó là một loạt diễn biến trước xả ra. Haizza, làm người ta lo không hà.
Ha Noi, ngày 14/05/2021
#Viễn
Yen nghi nhe co gai
-- Tôi và Cậu --