Vào ngày này 3 năm trước, anh đã tặng cô một chậu hoa. Anh nói:
" Liệu em có biết món quà của anh có ý nghĩa gì không ? "
Cô lắc đầu: " Em không biết"
Anh xoa đầu cô dịu dàng:
" Ngốc. Nghe anh nói"
Anh chỉ vào bông hoa rồi chỉ xuống chậu hoa:
" Đây là em còn đây là anh. Vì em, anh có thể đưa tất cả những thứ tốt nhất của mình cho em cũng như đất đã cho hoa tất cả dinh dưỡng của mình. Anh sẽ bảo vệ và che chở cho trái tim em như cái chậu này đang bảo vệ bộ rễ của bông hoa"
Cô xúc động, nhào đến ôm chầm lấy anh, ngập ngừng:
" Vì một bông hoa dại mà vứt tất cả? Có đáng không?"
Anh nhẹ nhàng ôm cô:
" Đáng! Chỉ cần là em, anh nguyện!!! "
Khoảng thời gian đó, cô rất hạnh phúc và mãn nguyện. Cô đã cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới
Nhưng bây giờ.......
Cũng vào ngày này, giờ này và tình huống này. Anh cũng tặng cô một chậu hoa nhưng.....
Anh và cô đều trở nên im lặng . Bầu không khí im lặng đến đau lòng
Anh cầm chậu hoa, lại một lần nữa hỏi
" Liệu em có biết món quà của anh có ý nghĩa gì không? "
Cô lắc đầu kìm nước mắt
Anh gượng cười chỉ vào bông hoa rồi tới chậu hoa:
" Đây là em..... còn.... đây là anh.... Vì em.... anh có thể ... đưa tất cả những thứ tốt nhất của mình cho em cũng như đất đã cho hoa tất cả dinh dưỡng... của mình. Anh sẽ bảo vệ và che chở cho..... trái tim em như cái chậu này..... đang bảo vệ bộ rễ của bông hoa "
Nước mắt cô đọng trên mắt, rưng rưng, cô nghẹn ngào:
" Nhưng..... tại sao??? "
Anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt có chút hối tiếc:
" Em có biết không? Sau khi trở nên thật đẹp và quyến rũ, bông hoa nào cũng sẽ lụi tàn. Và nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi đất để đất nuôi một bông hoa khác"
Lời nói của anh như con dao xé rách con tim cô, nước mắt cô tràn ra như suối, cô cúi đấu xuống, tay siết chặt cố không khóc.
Anh liếc nhìn cô, thương xót:
" Hoa lấy của đất thì hoa phải trả cho đất. Anh đã cho đi thì giờ anh sẽ lấy lại"
Anh cầm chậu hoa đặt lên bàn, lắng giọng:
" Hoa đã tàn thì cũng không thể tươi lại. Đừng khóc, nó không thể giúp được em đâu"
Nói xong anh bước đi trong sự im lặng. Cô ngồi đó, môi cắn chặt đến mức chảy máu
Cô bỗng khóc nấc lên rồi..... cô khóc òa như một đứa trẻ.
Cô rất bất lực và tuyệt vọng, cô đau lắm.....
Nhưng giờ cô có thể làm gì.....
Muốn làm lắm nhưng cô thật sự rất bất lực