Linh năm 6 tuổi học bán trú ở trường tiểu học gần nhà , một ngôi trường vừa mới xây lại được một năm. Nghe mọi người gần đó bảo, căn tin trường là cái nghĩa địa cũ, mà thật ra ai ngày xưa chả được nghe trường mình là nghĩa địa hay bệnh viện cũ, nên lúc đó Linh cũng không để tâm lắm. Còn về phần mình, Linh vui lắm, lên lớp 1 rồi không cần phải ở nhà cả ngày, có thể chơi với bạn cả ngày, ôi, chỉ cần nghĩ đến đó thì bao nhiêu sự sợ hãi biến mất không còn tung tích. Cho đến một ngày giữa lúc ngủ trưa cùng các bạn thì bỗng dưng Linh bị mót, quay qua quay lại, các bạn ngủ cả rồi mà giờ làm phiền người ta ngủ cũng kì, vả lại, Linh cũng đã quên mất mấy lời đồn về ngĩa địa ở căn tin trường rồi. Linh đứng dậy, rón rén ra cửa rồi đi tung tăng về phía nhà vệ sinh, kể cũng lạ, nhà vệ sinh là nhà vệ sinh mới, vậy mà cũng bị mấy đứa học sinh nhất quỷ nhì ma này làm bể hết mấy cái khung ở dưới, bởi vậy người ngồi trong có thể nhìn thấy được ai đi vào rồi đi ra. Linh sau khi nhìn đông nhìn tây đủ thì quyết định vào phòng giữa vì nó sạch nhất, đang giải toả nỗi buồn thì Linh thấy có người đi vào, một cô bé với đôi giày màu đỏ chói, cô bé đi rửa tay nhưng lại vặn nước to, tiếng nước xả lớn vô cùng. Xong cô bé đi thẳng sang phòng kế bên, Linh vừa lúc cũng xong, nhưng vẫn cảm thấy lạ lùng vì cô bạn này chả tắt nước, cô bé đi ra tắt nước rồi nhìn sang phòng kế bên, ơ ? Chẳng có ai ở đó cả, không có cô bé giày đỏ, căn bản là nó mở ra như chưa bao giờ có người vào kìa. Tim Linh bỗng dưng thót một nhịp, cô bé ù té chạy khỏi phòng vệ sinh vào hẳn lớp học rồi mới đứng lại thở, cô bé khều bạn gái nằm kế bên mình rồi kể trải nghiệm kì dị mình vừa mới trải qua.
- Này mình vừa gặp ma trong nhà vệ sinh ấy.
- Phải cái nhà vệ sinh dãy A không ?
- ??? Ơ ? Mình chưa nói nhà vệ sinh nào mà ?
- Nhà vệ sinh ấy nghe mấy anh chị bảo, xưa trường cũ có chị trượt chân té vào bể nước nên chết trong đó.
- Thật á , mình tưởng đồn thôi.
- Mình cũng không biết, nhưng nhiều người gặp lắm rồi, bảo có thấy đôi giày đỏ đặt trong đấy.
Kể tới đó thì cô bạn này lại ngủ quên mất bỏ lại Linh vả hết cả mồ hôi lạnh phía sau, cứ nghĩ đến chuyện cô bé giày đỏ đi theo mình về lớp học rồi đứng sau lưng làm Linh cảm thấy rùng hết cả mình. Cô bé đành nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ, vẫn cái nhà vệ sinh vẫn cái cảnh cô bé kia đi vào, nhưng nhìn lên trên trần nhà thì thấy cô bé kia đang thò cái đầu của mình sang nhìn với nụ cười quỷ dị.
- Đi chơi không bạn ?