Từ khi vừa sinh ra, hắn đã biết rằng hắn chính là kẻ cô độc trong hàng vạn người ngoài kia. Lên ba hắn đã chứng kiến được thứ gọi là ác mộng, khi người cha mà hắn tôn kính đã chính tay sát hại mẹ rồi tự cho mình cái quyền quyết định rằng ông phải mạng trả mạng với bà bằng cách tự kết liễu đời mình .Rồi để lại hắn một mình trong căn nhà heo hút ánh đèn, một mình hắn ngồi khóc thút thít trên sàn nhà lạnh lẽo, nơi có hai vũng máu cùng cặp vợ chồng nằm ngay cạnh nhau
Sai lầm của cha chính là tiền đề cho mọi thứ kinh khủng sau này
Hắn bị tống vào trại trẻ mồ côi, một vỏ bọc hoàn hảo, nơi tiếng cười cứ lan rộng khắp mọi nơi nhưng lại làm cho ta lạnh gáy. Mỗi ngày trôi qua ở đó chính là địa ngục trần gian, hắn một cậu bé 9 tuổi đã mang trên mình không biết bao nhiêu vết sẹo. Để rồi một ngày, có một người đàn ông mặt tây trang lịch lãm bước vào cuộc đời hắn rồi kéo hắn ra khỏi nơi tăm tối ấy
Ngỡ như ánh sáng đã trở lại bủa vây lấy hắn nhưng rồi tất cả đều như năm ấy biến mất trước mắt hắn, vì căn bệnh quái ác đã mang người ‘cha’ xa khỏi thế gian. Hắn-một thân 18 tuổi chịu vết sẹo thứ hai, gồng gánh nuôi mình giữa thành phố xa hoa
Chính hắn lại một mình mang trên mình nhiều vết sẹo sâu trong tim
Chính nhờ đó hắn gặp được em-ánh mặt trời soi sáng con tim đã nguội lạnh của kẻ cô đơn, em mang đến hạnh phúc mà hắn trước giờ khát khao. Em cho hắn niềm tìn, động lực để sống tiếp. Em cướp mất đi trái tim một đời trống vắng của hắn, làm cho nó cứ loạn nhịp từng hồi. Em trao cho hắn nụ cười cứ ngỡ của riêng mình hắn, làm cho hắn lại một lần nữa tin tưởng
Không còn cô độc vì đã có em cạnh bên
Ấy thế mà tại sao, tại sao chính em mới là người đẩy hắn vào vực thẳm. Lỡ trao trọn trái tim, trọn tâm can cho em nhưng chính em lại chính tay bóp nát nó
‘Xin lỗi’
Vì sao? Vì sao em lại phải xin lỗi? Phải chăng người có lỗi ở đây là hắn ư? Vì đã lỡ yêu em. Lỡ chìm vào ảo mộng, lỡ đi vào ‘tình yêu’ để rồi lại đau đến thế. Có người từng nói rằng tình yêu là độc dược giết dần giết mòn con người ta, lúc đó hắn không hiểu, bây giờ đã nghĩ thông. Cứ ngỡ đã có lại hơi ấm, ngờ đâu lại đánh mất con tim rồi tự mình đa tình.
Nhìn em với người kia hợp lắm! Vậy nên hạnh phúc em nhé. Anh ở phía sau em ngắm nhìn em cùng người khác ái ân, cười đùa. Không sao, anh dù vậy cũng không giận vì có còn tư cách gì chứ! Em chỉ cần biết rằng: Anh thương em mãi ở tuổi 30
Kẻ đa tình lại cô đơn giữa vạn người
Đã không còn sẹo, vì cũng chẳng còn trái tim
Có phải chăng cô độc chính là phận, vậy thì hắn chấp nhận buông tay, không phản kháng
Bởi vì kẻ cô độc là hắn, người không có được hạnh phúc cũng là hắn
Không có lối thoát cho thứ số phận oan nghiệt này
Cô độc lại hoàn cô độc
Hắn-kẻ cô độc nhất thế gian
#lzy #140521 #oneshort #myfic #xàmlzthoi