[Thanh Xuân Vườn Trường] Bầu Trời Tương Lai
Tác giả: cxk ✨
Bạn có tin vào câu nói "Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra!" hay không ?
Còn tôi thì tin đó, nó đã xảy ra với tôi.
Hôm ấyc là ngày 21 tháng 5, ngày đi học cuối cùng tại mái trường thân thương mà tôi đã gắn bó suốt ba năm cấp hai.
Năm sau, vì tôi đạt học bổng nên được chuyển ra trường khác, một trường chuyên với học phí có hơi xa xỉ.
Đối với tôi nó là một thứ vô cùng tốt đẹp, nhưng liệu có ai biết phía sau sự tốt đẹp đó sẽ là gì không ?
Chính là những giọt nước mắt đọng lại vào ngày hôm ấy!
Ngày học cuối cùng, tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của tôi và các bạn. Những người bạn thân thiết nhất của tôi.
Tiết 5 hôm đó, một tiết sinh hoạt vẳng lặn, chẳng ai dám hé một lời, vì sợ tiếng chưa phát ra thì hàng mi đã nặng trĩu nước mắt rồi.
Vì để không lãng phí thời gian cuối cùng của tôi, cô đã đề nghị các bạn lên nói ra tiếng lòng của bản thân với tôi, chẳng ai dám lên cả, thế nên tôi đã xung phong tiến lên trước. Ban đầu còn hơi e ngại nhưng vì đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy những gương mặt thân thương này, tôi lấy hết can đảm, nói ra suy nghĩ của mình với tất cả mọi người.
Tôi chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi.
Giọng điệu nghẹn ngào, tôi nói "Tao thật sự cũng không nỡ khi phải chuyển trường, nhưng đó là sự thật. Tao rất vui vì ba năm qua đã được làm bạn cùng lớp với tụi mày. Từ năm lớp 6, đứa nào cũng chân ước chân ráo bước vào lớp, chẳng ai quen ai, tao thì cũng im im, nhưng dần dần từ lạ thành quen, chơi chung với nhau hồi nào không biết. Lên lớp 7 rồi thì ngày càng thân hơn, hẹn hò đi chơi các kiểu, cái đường sau trường chắc bị tụi mình đi nát rồi đó trời. Lúc này, bắt đầu thích bạn này mến bạn kia, quen nhau chia tay rồi khóc lóc cả buổi học. Hôm thì nhậu nhẹt cả đám lên viết kiểm điểm, đứa nào cũng bị chửi cho một trận. Nhưng dần dần bắt đầu tẩy chay, chia bè chia phái, đên bây giờ tụi mình vẫn vậy. Lên lớp 8, mấy đứa mình dần hoà hợp hơn, thân hơn nữa, hẹn nhau lại nhà đứa này đứa kia, ăn uống bù lu bù loa. Không thể không phủ nhận là ba năm qua, tụi mình vô cùng đoàn kết, vô cùng yêu thương nhau, cho dù đôi lúc có chửi lộn đập lộn, nhưng mà sau tất cả, chúng ta vẫn là một tập thể vẻ vang cả trường này. Tao vô cùng vui vì điều đó, tao mong là sau khi tao chuyển đi, tụi mày vẫn đoàn kết như vậy, đương nhiên là bầu lại lớp trưởng đi nha. Tao..."
Tuy miệng kể thì cười, nhưng mắt cứ rưng rưng, tôi nghẹn ngào chẳng thể thốt lên thêm một câu nào nữa. Mấy đứa xung quanh nhào vô ôm chầm lấy tôi, tôi oà khóc lên như một đứa trẻ, có lẽ đây là cái ôm đầu tiên, duy nhất và cuối cùng làm cho tôi hạnh phúc nhất.
Gần cuối giờ, mỗi đứa viết cho tôi những lời từng tận thâm tâm của nó, tôi nhận được 36 mảnh giấy lớn nhỏ được gấp lại gọn gàng.
Trống trường đánh lên tiếng kết thúc một ngày học quen thuộc.
Bình thường chúng tôi sẽ nhảy dựng lên vì sắp được về nhà, nhưng sao lần này, tiếng trống đó lại đau thương đến vậy ?
Nghe tiếng trống mà chúng tôi mắt lệ nhoà, toii sụt sịt cất tập sách vào, cả đám dắt tay nhau ra nhà giữ xe.
Cùng nhau lấy xe và chạy ra trước cổng trường, tôi đứng ở đó đợi bọn nó, cả đám cứ luyên tha luyên thuyên nhiều điều bên tai tôi, tôi lúc đó chỉ ước rằng, tôi sẽ còn cơ hội nghe nó nói xàm như vậy mãi.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, đồng hồ đã điểm 5 giờ 45 phút, chúng tôi đành quyến luyến chia tay nhau.
Khi chạy xe, mắt tôi ước nhoè, mọi thứ mờ mịt, tôi liên tục dùng tay gạt đi nước mắt.
Về đến nhà, thật may khi ba mẹ đã đi vắng, tôi chạy ngay vào phòng, quẳng cặp sách sang một bên, nằm sắp xuống giường mà khóc oà lên.
Tôi lúc ấy đau khổ vô cùng, khóc đến sưng cả mắt.
Lau đi giọt lệ, tôi ra ngoài chuẩn bị tắm rửa thay đồ, mọi thứ xong xuôi tôi lại quay về phòng nằm ôm gối mà khóc sướt mướt.
Nguyên buổi chiều hôm đó, tôi chỉ nằm gọn trong căn phòng của mình mà khóc.
Khóc đến tạn khuya thì tôi chợt nhớ đến những mảnh giấy của cả lớp.
Tôi lật đật lấy chúng ra từ cặp, đồng hồ cũng điểm đến 3 giờ 47 phút.
Có vẻ như tôi tự hại mình nhỉ ? Vừa nín khóc được một lúc, tôi đọc được tâm thư mà các bạn gửi đến cho tôi, tôi lại càng khóc hơn.
Tôi không nghĩ, tôi trong vô thức đã gửi gắm cả nghìn tỉ tình yêu của tôi vào bọn nó rồi. Bây giờ bất chợt phải chia xa, thật sự tôi chẳng chịu nổi được tình cảnh như vậy.
Đau thương cứ văng vẳng bên khoá mắt, tuy vậy nhưng thời gian vẫn làm việc mà nó nên làm, chính là trôi qua...
Thời gian 3 tháng hè trôi qua trong phút chốc. Tôi cũng chuyển đến trường mới, vì trường cách nhà 14 cây số, vậy nên gia đình quyết định cho tôi ở lại kí túc xá của trường.
Trường quốc tế đúng là có khác, nó xịn hơn trường tôi nhiều. Vì là trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nên có đến hai toà phòng học. Toà A là cấp hai, còn toà B là cấp ba.
Kí túc xá của nam và nữ ở ngay đối diện nhau. Bên cạnh kí túc xá là sân banh, phía sau toà A là sân bóng rổ cùng nhà giữ xe, phía sau toà B là nhà thể chất, trước mặt của toà phòng học là sân trường, căn teen và cả nhà đa năng nữa. Trường còn có máy khử trùng toàn thân nữa, thật là xịn.
Tôi được nhập học vào lớp 9A3, một lớp với biệt danh là "IQ, nhan sắc chúng tôi có đủ!"
Ngày đầu tiên vào, tôi khá ấn tượng với cái tên khôi hài này, tôi có hỏi bạn cùng lớp về nguồn gốc của cái tên này, tôi mới biết, là vì lớp có tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất cả khối, học sinh trong lớp ai cũng sang, xịn, mịn vì thế mới được mệnh danh là như vậy đấy !
Vừa vào lớp, các bạn vô cùng yêu thương tôi.
Tuy thế nhưng khi vào một lớp học, không nhìn thấy được những gương mặt thân quen, tôi thấy có chút bỡ ngỡ, tôi vẫn nhớ tụi nó nhiều lắm.
Trong suốt tuần học đầu tiên, tôi và các bạn cũng dần hoà hợp, nhưng rồi có một hôm, khi ấy lớp tôi và lớp 12A4 có cùng lịch học thể dục.
Khi ấy đang nghĩ giải lao, tôi cùng các bạn chơi trò sai khiến, khi tôi bị trúng đạn, các bạn sai khiến tôi chạy quanh anh Minh Khang 3 vòng, nhưng cả trường ai chẳng biết, Minh Khang chính là luật lệ ngầm của cái trường này, nói đơn giản chính là anh ấy nắm trùm cả trường này ấy.
Tuy có chút đẹp trai, tài giỏi nhưng tính cách hung hăng, ngang ngược ai ai cũng sợ anh ấy.
Với một con bé vừa mới vào trường như tôi thì làm sao dám gây sự với đàn anh hổ báo như vậy, nhưng có chơi có chịu, tôi gục đầu chạy đến chỗ anh, chạy vòng quanh anh mấy vòng rồi thụt cổ chạy về lớp, anh nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm gì mấy!
Về kí túc xá, trên confession của trường, tôi lại được sướng tên lên đó.
Mọi confession gửi lên admin đều là hỏi danh tính cô bé chạy quanh Minh Khang hồi chiều là ai...
Tôi có chút sợ rồi, nhưng rất nhanh facebook tôi đã bị tìm ra, lượt add friend từ đó tăng lên đáng kể, Minh Khang và cả hội bạn của anh ấy cũng đều add tôi, nhưng tôi sợ nên chưa dám đồng ý.
Không thể ngờ được, anh ấy vậy mà nhắn tin cho tôi, hỏi tôi về hành động khó hiểu hồi chiều, tôi vì vậy mà giải thích cho anh ấy tất tần tật, ấy vậy mà anh ấy tha cho tôi, tôi cũng đồng ý add friend facebook anh ấy. Từ đó cả hai chỉ nhắn tin qua lại, khi ở trường thì không hay nói chuyện với nhau.
Dần dần, khi tôi nhắn tin thì thấy anh cũng không đáng sợ như mọi người kể, chẳng qua chỉ vì anh có vẻ ngoài hơi hung hăng chút thôi.
Và tôi cũng dần cảm mến anh, rồi rung động anh. Đương nhiên khi ấy tôi tự ti vô cùng, anh là người đẹp trai tài giỏi, có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ anh và đương nhiên anh sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi, do đó mà tôi dần lảng tránh anh, ít nói chuyện với anh hơn, để thứ cảm xúc chết tiệt đó biến mất. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ hết thích anh, càng ngày tôi càng si mê anh nhiều hơn và rồi có một hôm, anh hẹn tôi đi chơi, tôi tưởng là cả đám bạn của anh cùng đi, nhưng đến nơi chỉ có tôi và anh, khung cảnh lãng mạn, anh nói ra những câu từ khiến tôi choáng ngộp, anh đã tỏ tình tôi. Tôi ban đầu có chút ngờ nghệch, không dám nghĩ rằng anh sẽ thích tôi, tôi còn tưởng anh chỉ đùa thôi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc ấy của anh phải khiến cho tôi suy nghĩ nhiều điều. Cuối cùng tôi vẫn là nghe theo con tim, tôi đồng ý và cả hai tiến đến một bước ngoặc lớn hơn, hẹn hò !
Ban đầu tôi không định công khai liền, nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Trên confession của trường còn có hẳng một bài post nói về chúng tôi, từ những suy luận của các bạn và bằng chứng ngoài thực tế, họ đã kết luận rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Sở dĩ sẽ không bị phát hiện nếu như anh ấy không đón tôi đi ăn vào mỗi buổi tối.
Lúc ấy tôi chẳng biết xứ sự làm sao cho phải chăng cả, tôi tỏ vẻ lo lắng với anh, tôi sợ fan clud của anh sẽ chém tôi mất.
Nhưng rồi chúng tôi cũng công khai hẹn hò với nhau, trái với sự tưởng tượng của tôi, mọi người đều hân hoan chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho hai chúng tôi. Tôi vui vô cùng.
Ngày qua ngày, chúng tôi lên trường gặp nhau và trò chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn, đôi lúc cũng sẽ bị chụp lén, nhưng chúng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.
Có một hôm, khi biết tin lớp tôi đạt giải văn nghệ của trường và được đi đến trường tôi để biểu diễn, tôi mừng mà không kịp lớn ấy! Cuối cùng chúng tôi đã có cơ hội gặp lại nhau.
Vì các bạn học cũ có đến ba tiết mục là mở màn, ở giữa và kết thúc, nên các bạn ở lại trường tôi từ 7 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều.
Tôi từng ngày mong ngóng được gặp lại họ, có thể giới thiệu anh với bọn họ.
Thời gian trôi dần qua, ngày các bạn đến trường tôi cũng tới, sáng hôm ấy tôi đặc biệt thức dậy sớm, bạn bè cùng lớp cũng hứng thú khi biết bạn học cũ của tôi sẽ tới trường biểu diễn văn nghệ.
Rất nhanh chóng, 6 giờ 10 tôi đã có mặt ở sân trường, chầm chậm ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh, hồi hộp đợi chờ các bạn.
Các bạn bắt đầu xuất phát từ lúc 6 giờ, cần 30 phút để xe chạy đến trường tôi.
Tôi cứ ngồi đó đợi, sân trường lúc ấy vẫn còn vắng, vì hôm đó là buổi lễ nên toàn trường được nghĩ, riêng ban cán sự các lớp, ban chỉ huy và hội học sinh ngày hôm ấy phải đến dự lễ, tôi là bí thư của hội học sinh, còn anh là hội trưởng, chủ tịch hội học sinh toàn trường.
Tích tắt, tích tắt đồng hồ quay vòng.
20 phút êm đềm trôi qua, sân trường cũng dần đông đúc, cac trường các cũng đều có mặt, cuối cùng, chiếc xe bus 45 chỗ đã ghé ngay trước cổng, tôi trông thấy dáng thầy tổng phụ trãch quen thuộc, tôi mừng rỡ đứng bật dậy, chạy thật nhanh đến chiếc xe ấy.
Khi mọi người trông thấy tôi ngay trước mắt, cả đám lao vào ôm nhau tới tấp, vừa cười vừa khóc, thật vui vì sau một khoảng thời gian dài như vậy, chúng tôi lại có thể gặp nhau.
Cả lớp thấy tôi vẫn bình an khoẻ mạnh nên cũng khá vui. Tôi dẫn mọi người đi ngay vào nhà đa năng vì buổi lễ đã sắp bắt đầu rồi.
Tạm gác sự vui vẻ khi được gặp lại, bước vào nhà đa năng chúng tôi ai làm việc nấy, các bạn lo chuẩn bị cho tiết mục mở màn, tôi còn có vài ba bài phát biểu trong buổi lễ nữa.
Tôi và anh là MC cho buổi lễ, quần áo chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, anh dắt tay tôi bước lên sân khấu, cứ theo kịch bản mà bắt đầu chương trình.
Đến lúc các bạn của tôi lên biểu diễn, tôi có chỉ cho anh xem, tôi mải mê nói về họ, anh thì luôn lắng nghe những gì tôi nói.
Đến gần 12 giờ, tôi và anh chạy chương trình cũng lã người, chỉ còn chờ cho xong tiết mục biểu diễn thứ hai của các bạn thì mọi người sẽ nghĩ trưa, đến 2 giờ chiều chương trình sẽ tiếp tục.
Lúc nghĩ trưa, tôi dẫn anh đến chỗ đám bạn, xem như là ra mắt anh với gia đình vậy. Các bạn cảm thán tôi sao lại hốt được anh người yêu đẹp trai như vậy, tôi chỉ cười trừ. Anh và tôi đã ngồi lại và ăn trưa cùng các bạn.
2 giờ, chúng tôi quay lại trạng thái làm việc, chương trình bắt đầu chạy. Tôi và anh đọc mà khô khóc cả cổ họng, mãi đến 5 giờ cuối cùng cũng đến lễ bế mạc. Các bạn biểu diễn xong tiết mục cuối cùng, tôi và anh ra tiễn các bạn về trường, lại đến khoảnh khắc chia xa, tôi không kiềm được mà khóc oà lên, ôm các bạn thật chặt, cuối cùng vẫn là vẫy tay chào nhau trong nước mắt. Chuyến xe đưa đóng các bạn dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi, rồi cũng biến mất. Tôi tiếc thương vô cùng, nhưng may mắn hơn lần trước, lần này khi chia xa tôi có anh bên cạnh, chăm sóc và dỗ dành. Vẫn như thường trực, anh lại lái con xe màu đen quen thuộc, chở tôi đi khắp muôn nơi để ăn ngon. Hai đứa đi ăn để tôi giải toả nỗi buồn, đến 8 giờ mới chịu về kí túc xá, trước khi ai về nhà nấy, anh đã cho tôi một cái ôm thật ấm ấp.
Ngỡ chừng như bèo nước gặp nhau, vậy mà tình cảm của tôi và anh đã kéo dài được nửa năm, chúng tôi tuy chẳng còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng người ta vẫn thường hay ngân nga tình yêu không cần phải nói, chẳng mấy khi chúng tôi nói chuyện ngọt ngào với nhau, bởi vì mọi thứ chúng tôi chỉ sử dụng hành động thay vì lời nói.
Người ta hay truyền tay nhau rằng khi còn nhỏ chúng ta rung động bởi lời nói, sau này lớn lên rồi ta lại rung động bởi hành động. Quả thật đúng như vậy.
Rồi cũng đến lúc mà tôi ghét phải trải qua nhất, đó chính là chia xa. Anh phải lên đại học, còn tôi vẫn tiếp tục học ở ngôi trường ấy, tôi và anh sắp phải chia xa rồi. Lúc ấy tôi nghĩ sao cuộc đời tôi lại phải chia xa nhiều đến như vậy, bạn bè tôi và cả người tôi yêu thương nhất...
Hôm ấy là lễ tổng kết năm học, tôi trông thấy anh mặc bộ đồ tốt nghiệp màu xanh, thấy được lớp của anh cùng nhau quẳng nón tốt nghiệp lên bầu trời cao vút. Tôi thấy được niềm vui của các anh chị khi nhận được kết quả của cuộc thi Trung học phổ thông quốc gia đúng theo ý nguyện của bản thân và gia đình.
Mặc dù không nỡ, nhưng nùa hạ năm ấy, trời nóng nảy oi bức, tôi vẫn ra tận sân bay để tiễn anh đi, đi đến chân trời mới, nơi anh sẽ thành công trong tương lai...
Tôi và anh trao cho nhau một cái ôm thật lâu, trước đó tôi từng nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ phải chịu cái cảnh khốn khổ khi chia xa một ai đó nữa, nhưng rồi người tính không bằng trời tính, tôi lại phải thích nghi với một cuộc sống mà không còn anh bên cạnh nữa.
Từ lúc ấy, tôi và anh hai trái tim vẫn liền kề nhưng người thì cách nhau một cái màn hình. Cả hai chỉ có thể âu yếm nhìn đối phương qua những làn facetime. Đương nhiên đến những hôm được nghĩ lễ dài, anh sẽ về, về nhà với gia đình của anh và về với tôi. Những lần ấy tôi thấy rõ được sự đáng quý của thời gian.
3 năm qua đi, tôi cũng đã đặt chân lên nơi anh đang theo học, tuy hai đứa khác trường đại học, nhưng mỗi tối anh lại đều đặn mua thức ăn đến nhà vỗ béo cho tôi.
Chúng tôi lại bên cạnh nhau ngày qua ngày như thế.
Và đến bây giờ, chúng tôi đã kết hôn được 3 năm. Tôi phải thật cảm thán bản thân, vì chẳng thể nghĩ sẽ cùng anh đi xa đến như vậy...
Tôi vô cùng yêu anh!