Khi nhắc đến sự đau đớn trong tình yêu , các bạn sẽ nghĩ đến cái gì ? Đó là yêu đơn phương , chia tay hay bị chính những người mình thương phản bội . Ta lại không cho là thế . Các bạn sẽ thấy như thế nào khi hai người yêu nhau nhưng lại bị cấm cản . Nhưng sự cấm cản này không phải đến từ gia đình , xã hội mà là ... Cánh cổng địa ngục - ranh giới giữa sự sống và cái chết . Một ranh giới mỏng manh , bình thường chúng ta không thể nhìn thấy nó nhưng một khi đã bước qua ... thì sẽ không bao giờ quay trở lại .
Ta yêu nàng . Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau . Ta với nàng , có duyên , không phận . Ta là một thiên thần mang trong mình một thứ sức mạnh tiềm tàng vô cùng nguy hiểm . Còn nàng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người của nhân giới . Vì một xung đột , cha mẹ ta bị chính người mà họ tin tưởng nhất sát hại . Còn ta bị đày xuống nhân giới . Từ ngày hôm đó , thế giới của ta như xụp đổ . Ta tuyệt vọng , cuộc sống của ta vô cùng tăm tối . Từ một công chúa Thiên Giới , ta trở thành một thiên thần sa ngã . Cho tới một ngày định mệnh , ta gặp được nàng . Nụ cười rạng rỡ của nàng như xóa tan sự tăm tối , tuyệt vọng trong ta . Tuy nhiên người và thần thì sao có thể bên nhau được cơ chứ . Nhưng ta cùng nàng vượt qua hết mọi rào cản . Cuối cùng ta và nàng đã đến bên nhau . Hai người như được ông trời sắp đặt sẵn là phải dành cho nhau vậy . Ta và nàng sống những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm .
Nhưng ... Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Với sức mạnh này , ta như một cái gai trong mắt Thiên Vương – tên khốn đã giết cha mẹ ta ngày trước . Hắn không làm gì ta được bèn quay sang hại nàng . Hết lần này tới lần khác , hắn dùng những thủ đoạn ác độc nhất lên nàng . May sao , những lần đó đều bị ta đoán trước được . Ta bất chấp cả tính mạng mình để cứu nàng cho dù phải sử dụng cả lời thề tâm ma , phong ấn lại sức mạnh của bản thân . Để cứu người mình yêu , ta tiếc gì chứ . Ta muốn trở thành người bình thường , muốn cùng nàng sống một cuộc đời yên bình , thầm lặng. Nhưng khi sức mạnh của ta không còn , hắn vẫn không chịu buông tha cho ta và nàng . Hắn nhân lúc ta bế quan tu luyện mà bắt nàng đi . Hắn ta cho người hãm hiếp nàng tới mức nàng phải tự vẫn . Lần này , ta đã chậm một bước . Khi ta tìm được nơi này , nàng chỉ còn là một cái xác không hồn , trên người không còn một mảnh vải lành lặn nằm trên nền đất lạnh lẽo . Còn hắn ta , hắn ngồi cạnh đó nhìn ta với ánh mắt mỉa mai . Hắn là người đã chứng kiến toàn bộ . Hắn thấy nàng bị xâm hại , nghe rõ những lời cầu xin của nàng . Nhưng hắn chỉ ngồi đó , không một chút thương xót . Tâm niệm trong sạch của vị thần cai quản thiên giới đã bị hắn làm cho ô uế , thối rữa . Mà cũng phải thôi , hắn chính là người đã giết cha mẹ ta để ngồi lên được cái ngôi vị đó ,giết chết những người đã từng cưu mang hắn . Một tên cầm thú như vậy sao có thể hiểu được tình yêu là gì , sao có thể hiểu nổi đau khi mất đi người mình thương chứ ! Ta bế nàng lên , cả cơ thể nàng bầm dập , tím tái . Có thể thấy rằng nàng đã phải chịu tủi nhục tới mức nào . Thấy nàng như vậy , ta đau lắm . Cảm giác mất đi người mình thương so với việc bị phản bội còn đau gấp vạn lần . Vì mặc dù người không bên ta , người vẫn sẽ hạnh phúc bên người mới . Còn giờ đây , ta đã mãi mãi mất đi người con gái mình thương . Từ hốc mắt , hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của một tên “Ác quỷ” . Ta khóc sao ? Cũng đã rất lâu rồi , kể từ khi cha mẹ mất , ta mới khóc . Nàng từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời ta . Cả người nàng sáng lên , hóa thành các đốm sáng rồi biến mất . Ta lau đi những giọt nước mắt , quay qua nhìn hắn nở một nụ cười chua chát . Chính lúc này , phong ấn sức mạnh của ta cũng vỡ tan tành . Phong ấn này lập ra vì nàng . Giờ nàng không còn nữa, phong ấn làm chi nữa . Hắn ta ... phải trả giá cho những gì hắn gây ra . Chỉ trong vài giây ngắn ngủi , hắn ta đã chết . Chết một cách vô cùng man rợ . Nhưng cái chết là quá hời so với những đau khổ , tủi nhục nàng phải chịu đựng .
Sau đó , ta đã trở lại Thiên giới . Đúng theo thánh chỉ của cha , ta lên làm người kế vị . Ta phong cho nàng làm Thiên Hậu . Ngày ngày ta vùi đầu vào công việc , chỉ cố quên đi nỗi nhớ nhưng không thể . Hình bóng nàng khắc sâu trong tâm trí ta , không thể nào quên được .
- "Chồng ơi!"
- "Lão Công !"
- "Em yêu chị !"
Từng hành động , lời nói của nàng ta vẫn luôn ghi nhớ . Đã có lúc ta nghĩ rằng , nếu nàng và ta không gặp nhau thì có phải nàng sẽ không mất sớm như vậy . Nàng sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng chồng và những đứa con . Còn ta lúc đấy ra sao ? Không quan trọng nữa . Chỉ cần nàng hạnh phúc , còn ta thì sao cũng được .
Ta chỉ lên ngôi đúng 5 năm . 5 năm sau ta thoái vị , giao mọi việc cho thuộc hạ rồi mang hình bóng của nàng đi phiêu lưu khắp thế gian . Ta chỉ mong tìm được một chốn dừng chân làm ra cảm nhận nàng đang ở cạnh .
___ HT PCT ___