Cô ngồi đó, không dám khóc, chỉ biết ôm nỗi buồn đó 1 mình, cô không dám nói ra với ai. Bởi vì, cô đã có chồng. Và cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Cô không có quyền được khóc vì anh. Ngồi co người lại trong góc phòng, từng ký ức hiện về trong cô.
Khi là sinh viên, cô có quen 1 anh khoá trên, hai người nói chuyện rất hợp, có thể chặt chém nhau thoả mãi mà không cần câu lệ gì cả. Đôi khi buồn buồn, 2 anh em rủ nhau đi nhậu, cô say anh lại trở cô về, kèm theo câu "không biết có phải con gái không nữa, về ngủ 1 giấc, mai tỉnh dạy đau đầu thì tự chịu, đừng kêu anh". Nhưng hôm sau tỉnh dạy anh đã mang cháo và nước cam đến cho cô rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hai anh em cứ thỉnh thoảng lại cafe, đánh bài cùng hội bạn. Rồi 2 người cùng trở nhau đi khắp các con đường trong thành phố. Con đường nào cũng đều có bóng dáng của anh. Thỉnh thoảng anh hay nói rằng anh có 1 thằng đệ ruột, mà thằng đệ này toàn bắt anh chăm sóc thôi.
Rồi anh ra trường. Anh tập trung cho công việc. Không có thời gian gặp cô, Cô muốn gặp cũng chả có quyền đòi hỏi. Vì 2 người chả có quan hệ gì mà rằng buộc đối phương. Họ đi chơi, đi ăn cùng nhau, nhưng chưa 1 lần nắm tay. Bỗng dưng cô nhận ra, anh như 1 phần trong cuộc sống của cô.
Cô thì cứ rảnh lại nhớ đến anh, cô có cảm giác mình yêu anh rồi, hẹn anh thì toàn thấy kêu bận. Sự e thẹn của 1 người con gái khiến cô không thể chủ động. Cô đi tìm những niềm vui khác. Tụ tập chơi bời với bạn bè nhiều hơn để quên anh đi. Bởi vì cô nghĩ rằng, nếu anh có chút tình cảm với cô thì sẽ dành thời gian cho cô, nhưng lần nào cô hẹn anh cũng khước từ. Vậy nên cô phải học cách quên anh.
Cuối cùng cũng đến ngày nhận bằng tốt nghiệp. Thời gian ăn bám bố mẹ cũng hết, cô xinh tươi trong bộ áo dài đi chụp ảnh kỷ hiếu với bạn. Mọi ký ức của 4 năm đại học ùa về. Và 3/4 kí ức trong đó có ảnh. Cô nhìn những con đường ngập hình bóng của anh. Nhấc điện thoại lên.
- Anh à, em tốt nghiệp rồi mình gặp nhau nhé. Dòng chứ viết ra lại xoá đi. Cất máy đi, cô xếp đồ vào vali, chuẩn bị về với gia đình, để còn bắt đầu công việc lập nghiệp.
Sau khi đi làm 1 năm, cô quen chồng của cô hiện tại.Anh khá hiền và tâm lí, yêu thương chiều chuộng cô. Công việc ổn định, giờ cô cần 1 mái ấm, có người chồng yêu thương mình và những nhóc tì dễ thương. Thế là cô kết hôn, cuộc sống khá là hạnh phúc. Dường như ông trời rất là ưu ái cho cô. Đang mang trong bụng 1 sinh linh nhỏ bé. Cứ đi làm về, cô lại cùng chồng nấu nướng, tâm sự với bé con trong bụng, chỉ lâu lâu trong đầu cô có thoáng qua hình ảnh của anh nhưng cô lại vội quên đi. Cô sợ mình sẽ ngoại tình trong tư tưởng.
Hôm nay cô nghỉ làm để đi khám thai, về nhà cô tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút. Tự dưng, có 1 cái gì đó thôi thúc cô vào Facebook của mình. Khi ra trường cô đã không sài Facebook đó nữa.
Mở ra cô thấy có tin nhắn của anh. Dòng chứ hiện lên đầu tiên là xin lỗi em!
Suy nghĩ mãi, cô quyết định mở tin nhắn ra. Một dòng chữ dài hiện ra trước mắt cô khiến mắt cô nhoè đi.
"Em à, bấy lâu nay anh vẫn dõi theo cuộc sống của em, hình ảnh em mặc chiếc áo dài khi tốt nghiệp khiến anh dường như không chịu được, muốn lao đến ôm em, hôn em thật nhiều. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã giữ chân anh lại. Nhưng giờ đây, khi thời gian sống của anh chỉ còn tính đươc bằng giờ, bằng phút, bằng giây thì anh quyết định sẽ nhắn tin cho em. Dù không biết em có đọc được hay không. Nhưng anh vẫn viết, nếu số phận cho em biết là Anh yêu Em thì em sẽ đọc được, còn không cho biết thì coi như anh cũng nói ra được bí mật của cuộc sống.
Sau khi đi làm anh phát hiện ra mình bị ung thư. bác sĩ nói anh chỉ sống dài lắm được 2 năm. Anh đã cố cầm cự tới ngày em mặc váy cưới. Dù chú rể không phải anh, nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Em luôn nói, sau này em sẽ dành cho chồng em sự
thuần khiết nhất, Nên anh đã giữ sự thuần khiết đó cho em. Giờ em đã hiểu tình cảm, cũng như số phận của chúng ta. Yêu nhau không nhất thiết phải nói ra, chúng ta không đi cùng với nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng trong lòng đã từng có nhau. Hãy hứa với anh sống thật hạnh phúc. Đó là tâm nguyện cuối cùng của anh.
Nước mắt cô tuôn ra, cô vội lau đi. Vào trang Facebook của anh, cô biết, anh đã rời xa thế giới được 3 tháng rồi.
Giấu nước mắt vào trong, cô nấu ăn chờ chồng về. Buổi tối nằm cạnh chồng, cô suy nghĩ 1 lúc rồi nói với chồng.
-Em có từng yêu đơn phương 1 người trước khi lấy anh.
- Người đó có gặp anh trước khi anh cưới em, anh ấy nói anh hãy thay anh ấy đem lại hạnh phúc cho em, vậy nên hãy để quá khứ ngủ yên, và cho anh ấy vào 1 góc nhỏ trong cuộc sống của em. Chúng ta hãy sống 1 cuộc sống hạnh phúc nhà.
Anh xoa xoa cái bụng bầu của cô, còn cô nuốt nước mắt lại, ôm lấy chồng, chui vào lòng anh, nhắm mắt lại và cầu mong cho người đó sẽ ăn giấc ở 1 thế giới khác.