Tôi 16 và em 15:
" Lạc Vân....anh có cái này cho em nè!" - Triệu Luân xòe tay ra, đưa ra một quyển truyện, cười cười nói với cô.
Tiểu Vân tay đang nghịch cát, nghe thấy vậy thì dừng lại, ngước lên nở một nụ cười tươi hơn anh, nói với giọng phấn khích:" Em cảm ơn, nhưng......".
"Em không thích sao? En vẫn hay đọc mà?" Cậu nói như tát nước vào mặt cô vậy, kỳ thực cô vẫn chưa bao giờ đọc truyện của Triệu Viển cả, cô chỉ thích đọc truyện của Tân Lan. Dẫu vậy, cô vẫn tươi cười đáp lại với anh, vì cô biết, trong mắt anh, Tiểu Vân là Trình Mạn - chị sinh đôi của cô, đã mất cách đây nửa năm.
##
" Vân Vân, kẹo cho em nè!"
" ........ "
" Vân Vân, socola nè em, em ăn không? "
" ......... "
Hai người cứ như vậy, anh thì là chính anh....còn cô, đường đường là Lạc Vân, nhưng lại phải sống trên danh là Trình Mạn, ai hiểu nỗi đau của cô hơn cô chứ? Sống thế này khác gì cô đã chết, khác gì sống thay cho chị cô?
--- 7 năm sau ---
Anh 23 và tôi 22:
Hai người họ nên duyên vợ chồng nhưng Lạc Vân vẫn phải sống trên cái mác Trình Mạn.
" Vân Vân, em ăn mặc kiểu gì vậy? Áo gì cắt xẻ kinh vậy? Chỗ cần che thì không che, cần không cần che thì lại kín mít ra, em không bù cho Trình Mạn gì cả, nếu cô ấy còn sống, chắc chắn cô ây không ăn mặc thế đâu". 7 năm, 1 câu là Trình Mạn, 2 câu là Trình Mạn, cô như điên lên, ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đen sầm lại:
" Triệu Luân, tôi nói cho anh biết, từ 7 năm qua, anh không coi tôi là gì, chưa bao giờ anh coi tôi là Lạc Vân, anh luôn coi tôi là Trình Mạn, nó chết rồi, còn tôi vẫn sống, vẫn sống đấy, anh ngưng cái trò cơi tôi là vật thế thân đi. Anh nghĩ tôi vui à? Sống trên mác người đã chết khiến tôi sợ hãi việc sống thế nào? Anh biết không? Từ lúc cưới nhau, một câu là Mạn, hai câu Mạn, có câu nào là không Mạn không? Hic...hic.... " - Cô nói xong rồi ngồi thụp xuống đất.
" Vân...anh....anh xin..... " - Luân nghẹn giọng, định đưa tay lau nước mắt cho cô thì Vân bông gạt tay ra, đứng lên gằn từng chữ
" Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng động vào tôi " - Nói xong cô lao ra ngoài, nước mắt cô rơi ngày càng nhiều, làm mờ đi đôi mắt diễm lệ của cô, đồ đạc trong nhà rơi loảng xoảng dưới sự va đập của cô rồi cô chạy ra ngoài
Hiện giờ, tâm trí anh rối bời, chẳng còn sức để đuổi theo cô
Rầm!!
Tim anh như giật thót lên, như có dự cảm chẳng lành, anh lao ra ngoài. Trước mắ anh là cảnh tượng kinh hoàng, người con gái anh yêu đang nằm trong một vũng máu, vây quanh là ngườu dân đang xì cào bàn tán, nhưng không ai chịu giúp cô.
" Cứu...cứu....tôi với " Cô đưa tay kêu cứu, nhưng nhận lại chỉ là những cái nhìn xa lánh
" Vân....Vân......em không sao, không sao đâu " - " Ai...làm ơn gọi cấp cứu cho tôi...làm ơn " - 7 năm qua, lần đầu anh rơi nước mắt vì cô chứ không phải Trình Mạn
Cô nở một nụ cười mãn nguyện, đạt tay anh và cô lên bụng nói: " Luân à, không sao rồi....em.....với con mệt rồi, em với con nghỉ nhé,........tạm biệt anh! " Nói rồi, cô gục xuống, trút hơi thở cuối cùng.
Như sét đánh ngang tai cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, con? Cô có con với anh? Vậy mà anh lại không hay biết gì, vả lại còn so sánh cô với Trình Mạn, anh dường như mất bình tĩnh, hét lên trong cơn mưa như tạ lỗi với cô, nhưng tất cả đều đã muộn rồi, cô đi rồi, con của anh cũng đi rồi, mọi thứ đều đi hết rồi.........
Ha Noi, ngày 15 tháng 5 năm 2021
#Viễn