Chuyến tàu cuối cùng
Tác giả: ngcliinn
Lời hứa của một người mỏng manh như bồ công anh trước gió vậy. Họ chỉ nói, chỉ hứa nhưng cuối cùng lời hứa ấy lại chẳng thực hiện được, cuối cùng những lời hứa ấy chỉ khiến người còn lại thất vọng, buồn bã. Giống như hoa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió cũng đã có thể thổi bay đi thật xa.
Bản thân tôi sau nhiều năm vẫn luôn nhớ về lời hứa năm ấy, một lời hứa khi đó đối với mình chỉ là vu vơ, nhưng với người kia lại là cả một bầu trời hi vọng, đầy hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, dù có hứa, tôi cũng chẳng làm được. Dù muốn thực hiện, nhưng cũng chẳng còn cơ hội.
Tôi của những năm niên thiếu đầy mơ mộng về cuộc sống sung túc nơi đô thị. Tôi sống ở một vùng quê xa cách trung tâm thành phố, lúc nào cũng ao ước một ngày nào đó sẽ lên thành phố học hành, thành tài trở nên giàu có, sẽ thoát khỏi cái nơi vùng quê hẻo lánh ấy. Gia đình tôi nghèo, ba mất sớm chỉ có mẹ lúc nào cũng cố gắng bươn trải lo toan cho anh em tôi ăn học.
Năm 18 tuổi, tôi trượt đại học, ước mơ gần như tan biến theo gió. Năm đó, mẹ cố gắng vay mượn tiền từ người quen, hàng xóm để cho tôi lên thành phố mà làm ăn. Năm đó, cầm trên tay tập tiền, đôi bàn tay chai sận, tay mẹ run run, giọng nói nghẹn ngào, mắt mẹ ửng đỏ nói với tôi:
“Cầm số tiền này, lên thành phố ráng làm ăn đàng hoàng, nhớ chăm sóc sức khỏe con nhé. Chỉ cần con khỏe mạnh, làm ăn chân chính, là mẹ vui rồi.”
Năm ấy, cầm trên tay số tiền mồ hôi nước mắt mẹ làm ra, đeo ba lô, bắt chuyến tàu từ vùng quê nhỏ lên chốn thành thị xa hoa, lộng lẫy. Lúc đó, tôi mang theo vô vàn quyết tâm, lập nghiệp để trở nên giàu có, như vậy sẽ không phải sống một cuộc sống nghèo khó nữa. Ngày đó chân ướt chân ráo lên thành phố, may thay bên cạnh tôi có thằng bạn nối khố cả hai nuôi ý chí lên thành phố lập nghiệp. Năm đó, lên thành phố cái gì cũng lạ, cái gì cũng thích mắt.
Thằng con trai 18 tuổi đầu lần đầu thấy những căn nhà cao tầng, chọc trời, lần đầu thấy những chiếc xe hơi nhìn sang trọng bằng mắt thật không phải nhìn qua cái màn hình TV cũ. Tôi đi kiếm việc làm để bươn trải cuộc sống, từ rửa xe, phục vụ, rửa bát cho các nhà hàng, nhưng số tiền ít ỏi chẳng nuôi nổi bản thân. Lúc đó, mới thấy mẹ đã phải vất vả thế nào mới có thể cho tôi một số tiền lớn như vậy để lên đây lập nghiệp.
Tối hôm ấy, đang nằm trên giường, thằng bạn tôi nằm giường trên nói:
“Nam này, tao có một ông anh, chỗ ông ấy đang thiếu người, mày có muốn làm cùng tao không, lương cũng ổn định phết đấy."
“Mày có người quen trên đây hả?”
“Cũng quen biết từ trước, nhưng mãi đến bây giờ mới gặp. Ổng mới mở công ty đang thiếu người, vừa chiều nay gặp nên giới thiệu với tao.”
“Vậy mày đồng ý chưa?” Tôi hỏi.
“ Tao bảo để tao suy nghĩ, tao thấy cũng ổn nên rủ mày cùng luôn, chứ cứ làm phục vụ như này còn lâu mày mới giàu được.”
“Được rồi, theo ý mày. Tao đồng ý.”
Ngày hôm sau, theo chân thằng bạn tôi đến chỗ công ty mà tối qua nó giới thiệu. Đây là một công ty nhỏ, có vẻ vừa mới xây dựng nên không được bắt mắt cho lắm. Chúng tôi vừa đến, một người đàn ông niềm nở vui vẻ đến chào chúng tôi.
“Ồ! Đức đó sao? Vậy là chú đồng ý tới đây làm hả? Còn dẫn theo cả bạn nữa. Trông sáng sửa quá nhỉ?”
Bạn tôi niềm nở đáp: “Vâng anh, bọn em quyết định đến đây. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giới thiệu cho chúng em.”
“Được, các chú cứ tự nhiên, bây giờ theo anh lên phòng làm việc, kí hợp đồng là các chú chính thức thành nhân viên công ty anh rồi.”
Tôi và Đức đi theo người đàn ông đó lên phòng làm việc, ký hợp đồng xong xuôi, tôi bèn hỏi:
“Anh ơi, vậy bọn em sẽ làm gì?”
“À, đến mai đi làm anh sẽ nói cho các chú."
Hôm đó đi về tâm trạng của tôi và Đức vui lắm cuối cùng cũng có công việc ổn đinh. Tối đến, tôi gọi điện cho mẹ :
“Mẹ ơi, con kiếm được việc làm rồi. Mẹ yên tâm, đến lúc con giàu, con sẽ đón mẹ lên đây ở cùng đón cả cái Yến nữa.”
“Gớm anh, anh cứ chăm lo cho bản thân đi, cố gắng làm việc tốt vào, người ta thấy mình chăm chỉ là người ta thương. Anh cứ lo giàu có làm gì. Mẹ già rồi, cũng không ham giàu sang đâu.”
Nói chuyện với mẹ một lúc sau đó tôi đi ngủ, trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối cùng sau mấy tháng đi làm vất vả cũng có công việc ổn định. Tôi nằm mộng tưởng đến tương lai mai sau, rằng tôi sẽ có tiền có thể mua nhà cao cửa rộng.
Nhưng hóa ra cuộc sống không phải màu hồng, công ty ấy chỉ là cái mã bên ngoài, đấy thật ra là công ty đòi nợ thuê dùng bạo lực. Khi vào làm chúng tôi phải theo họ đi đòi nợ, nếu người nợ không trả họ sẽ đánh đấm trực tiếp, tôi đã có ý kiến muốn bỏ việc nhưng cuối cùng mới biết mình bị lừa. Công ty ấy chẳng những không cho nghỉ mà còn đe dọa đến tính mạng tôi.
Tối hôm đó chờ Đức về để hỏi chuyện rõ ràng. Đến 12 giờ đêm, nó mới về nhà trọ, trên mặt bầm tím. Tôi bước đến, túm cổ áo nó hỏi:
“Rốt cuộc mày giới thiệu công ty kiểu gì vậy? Bây giờ nó còn lừa mình đã thế còn không thể nghỉ việc, mày rốt cuộc định làm thế nào? Chẳng lẽ làm công việc này ư?”
Đức đẩy tôi ra, tôi ngửi thấy trên người nó sặc mùi rượu, nó nói:
“Thì sao nào. Có công việc, có tiền lương mỗi lần đòi nợ không phải ổn hơn là lúc mày làm thằng rửa bát, thằng phục vụ à. Có tiền là được rồi kêu ca cái gì, mày nên nhớ cuộc sống đô thị nó sẽ không như mày nghĩ đâu.”
Tôi nhận ra từ lúc lên thành phố Đức đi chơi đêm suốt, nó dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không giống như thằng bạn ở vùng quê ngày xưa với tôi.
Cuối cùng tôi đành phải làm công việc ấy vì nghỉ cũng không được. Ban đầu tôi vẫn chống đối, nhưng cuối cùng ngoan cố đến mấy chúng cũng dùng cách thức bạo lực. Hôm đó ngồi ở cầu thang thoát hiểm công ty. Tôi vò đầu vuốt tai suy nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại sa chân vào con đường này?
Có bước chân đi đến chỗ tôi. Là Đức, nó ngồi xuống châm điếu thuốc hút sau đó đưa bao thuốc về phía tôi hỏi:
“Làm điếu?”
“Tao không hút thuốc.”
“Mày đừng cố chấp nữa, công việc này chỉ cần lớn tiếng dọa nạt là được cùng lắm đánh cho vài cái, chỉ cần bọn nó xòe tiền ra thì mày cũng có tiền rồi. Mày đã không học đại học thì làm gì có tương lai nhận vào công ty lớn. Cùng lắm cố mà làm lấy một số tiền ổn định rồi trốn đi cũng được.”
“Tại sao bây giờ mày lại trở thành như vậy?”
Đức bỏ điếu thuốc ra, thở ra làn khói trắng, nó vò đầu rồi lại hút thuốc.
“Mày nên nhớ cuộc sống này nó chó má lắm, không như mày mộng tưởng đâu. Tao với mày chỉ là những thằng nhà quê chân ướt chân ráo lên chốn đô thị này. Mày nghĩ mọi người sẽ trọng dụng những thằng không địa vị như tao và mày sao?”
“Nam à, mày nên chấp nhận một điều rằng nếu mày không có chỗ đứng trong xã hội này mày sẽ chẳng làm được cái gì cả.”
Sau đó nó đi khỏi, tôi vẫn ngồi đó suy nghĩ lời nó nói. Tôi cảm thấy lời của nó nói đúng, mấy tháng đầu vẫn cố chấp tiền lương chả có mà ăn chửi với ăn đánh thì nhiều, mỗi lần mẹ hỏi thăm tôi lại nói công viêc ổn định lắm để mẹ yên tâm.
Rồi bốn tháng trôi qua, tôi đã quen dần với cái công việc đòi nợ thuê này, mới đầu vẫn gượng gạo, bây giờ có phần thích thú. Đương nhiên khi mà chúng ta thử làm lần đầu một chuyện gì đó về sau ta sẽ càng cảm thấy hứng thú với nó. Tôi sau khi thích nghi với công việc này tiền lương đã ổn định hơn rất nhiều.
Cảm giác khi được hét vào mặt những thằng nợ tiền, cảm giác khi giơ nắm đấm đe dọa thật sung sướng như một người có quyền lực. Tôi gần như sa đọa, khi có tiền là đi ăn chơi qua đêm, rượu bia cờ bạc, cả tôi và Đức đều như vậy và tôi đã quên mất việc mình còn người mẹ già và đứa em gái đang ở dưới quê.
Tôi tận hưởng cuộc sống ăn chơi ở thành phố, ngày đi đòi nợi tối chơi bời, cảm giác bản thân như tìm được một trang mới khiến tôi cảm thấy hào hứng.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ một lần nữa trở thành một bầu trời đen tối trong cuộc đời tôi. Trong một lần người công ty giao cho tôi và Đức đi đòi nợ một chủ cửa hàng sắp đóng cửa, trước khi đi họ đã dặn:
“Anh không cần biết hai chú làm cách nào, miễn sao các chú bắt nó nôn tiền ra là được, quán nó phá sản rồi, nếu không đòi nợ kiểu gì nó cũng cuốn gói trốn đi.”
Khi đến đó đe dọa các thứ tên chủ tiệm không chịu đưa tiền. Đức lúc đó nổi máu nóng xông đến đánh túi bụi vào tên đó, lúc đấy tôi thấy hắn với lấy con dao gần đó định đâm Đức, tôi chạy đến giằng lấy con dao ra khỏi tên đó sau đó cũng xông vào đánh hắn miệng liên tục chửi bới:
“Thằng ch*, mau nôn tiền ra đây."
Đức rời khỏi người hắn, nó đi đến cầm con dao, sau đó đẩy tôi ra đâm con dao vào người tên kia. Tôi lúc đó mới hoàn hồn, hét lớn:
“Thằng điên tại sao mày lại đâm nó?”
“ Chẳng phải đã nói rồi sao làm cách nào cũng được miễn là có tiền. Mau ra chỗ máy thu tiền lấy tiền đi, lúc nãy tao để ý thằng cha ấy cất tiền trong đó nhanh lên nếu có người biết thì toi.”
Tôi nhanh nhẹn lấy tiền sau đó trốn khỏi đó, cứ ngỡ là thoát nhưng hóa ra là không, người đàn ông đó đã chết, cảnh sát sau khi điều tra đã tra được công ty và họ đẩy hết mọi chuyện cho tôi và Đức, và chúng tôi phải nhận án phạt là tử hình vì tội giết người chiếm đoạt tài sản.
Rồi tôi và Đức được chuyển đến trại giam. Giờ thì tôi đã biết địa ngục là như nào? Một thằng con trai 18 tuổi phải nhận án tử, dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng tòa án nói việc này sẽ phụ thuộc vào tòa án lần hai sau khi công an điều tra rõ ràng.
Khi vào đó chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ nhà như vậy, nhớ mẹ, nhớ cái Yến em gái tôi, nhớ những ngày tháng ăn cơm muối vừng, canh rau, nhớ cơm mẹ nấu đến vậy.
Một hôm, khi đang ngồi trong phòng giam, quản lí nhà ngục tới phòng tôi nói:
“Số 0947, ra có người gặp.”
Số 0947 là tôi, nhưng ai đến thăm tôi được chứ, tôi có quen ai ở thành phố đâu. Khi đến phòng thăm hỏi tôi chợt nhận ra bóng dáng của người bên kia vách ngăn đó là mẹ tôi. Tôi vội vàng đến bên bàn cầm lấy điện thoại, giọng run run.
“MẸ!"
“Nam à, sao con lại ra nông nỗi này chứ?"
“Mẹ, sao mẹ ở đây? Mẹ...”
“Mẹ thấy con trên TV nên bắt tàu lên đây, Nam, sao con lại như vậy?”
"Mẹ ơi, mẹ phải tin con, con không giết người mẹ ơi. Con không có giết người, mẹ ơi con không có giết người. Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
Tôi bật khóc nức nở, mẹ đặt tay lên tấm kính ngăn cách giọng nghẹn ngào mắt mẹ đỏ hoe:
“Con à, mẹ tin, con trai mẹ tốt như vậy. Nam à, yên tâm nhé, mẹ sẽ không để con phải ở đây đâu, tin mẹ nhé. Đừng khóc, hãy nhớ ăn uống thật khỏe. Mẹ hứa mẹ sẽ lại lên thăm con. Đứa con trai đáng thương của tôi.”
Rồi sau đó cứ một tháng mẹ lại lên thăm tôi một lần. Lần thứ ba lên thăm tôi, mẹ gầy đi rất nhiều, làn da rám nắng nay càng sạm đi. Mẹ nói qua điện thoại:
“Nam à, yên tâm nhé, con sẽ không sao đâu.”
“Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ.”
“Nam à, hứa với mẹ một điều được không?”
“Là con sẽ quay về, về với mẹ, mình sống nghèo khổ cũng được nhưng mình đói cho sạch rách cho thơm con nhé.”
“Con hứa, con hứa.”
“Mẹ muốn ăn một bữa cơm do con trai mẹ nấu.”
“Con hứa, con sẽ nấu cho mẹ ăn.”
Mẹ nói tháng sau ngày này mẹ sẽ lại lên, mẹ sẽ lên thăm tôi, nhưng chờ mãi chờ mãi ngày hôm đấy, tôi rất mong được gặp mẹ, tôi đã nhìn trước gương trong phòng bao nhiêu lần để xem mình đã chỉnh chu chưa tôi không muốn mẹ lo lắng, cứ mỗi lần quản ngục tới tôi luôn hi vọng họ gọi tên tôi nhưng chờ mãi lại chẳng thấy.
Ngày hôm sau, quản ngục tới đưa tôi đi đến phòng cảnh sát trưởng ở đây. Ông ta nói:
“Phạm Tiến Nam, số 0947, hai ngày nữa sẽ mở lại phiên tòa xét xử. Và tôi cần nói cho cậu một tin nữa, sáng hôm nay chúng tôi nhận được tin, mẹ cậu...”
Nghe đến mẹ, tôi giật mình hoảng hốt nói:
“Mẹ tôi, mẹ tôi làm sao?”
“Mẹ cậu đã tử vong trên chuyến tàu đi tới từ quê lên trung tâm thành phố.”
“Mẹ tôi chết ư? Sao có thể chứ?”
“Qua khám nghiệm thông tin cho biết mẹ cậu chết vì lao lực. Cậu thử nghĩ xem từng này tuổi rồi, mà lúc nào cũng phải lo cho đứa con trai là cậu, để cậu được giảm án mẹ cậu đã cố gắng rất nhiều. Hãy nén đau buồn sau đó cố mà sống tốt quãng đời còn lại.''
Đêm đó tôi ngồi khóc nức nở trong phòng, tim tôi đau lắm, nghĩ đến hình ảnh mẹ trên chuyến tàu, nghĩ đến hình ảnh mẹ lao lực chỉ vì cố gắng cứu đứa con là tử tù này ra khỏi chốn lao tù mà mất đi. Tim tôi quặn thắt từng hồi, tôi nhớ ngày nào mẹ còn dắt đi học, nhớ ngày nào mẹ còn quạt mát hát ru cho tôi vậy mà mẹ đã bỏ tôi mà đi, tôi còn chưa thực hiện lời hứa với mẹ nữa, tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ quá nhiều.
Lần xét xử thứ hai, sau khi điều tra rõ ràng tôi được giảm án còn Đức thì tử hình. Sau khi ra tù, tôi bắt chuyến tàu từ thành phố quay về quê nhà. Ngồi trên tàu, tâm trạng trống rỗng không biết lúc mẹ bắt tàu lên thăm tôi mẹ có tâm trạng như nào?
Một đứa con là tử tù, nếu là người khác có lẽ họ đã từ mặt con mình rồi nhưng mẹ tôi lại cố gắng hết sức để tôi có thể làm lại một cuộc đời mới. Lời hứa quay về nhà với mẹ sống với mẹ, lời hứa nấu cho mẹ bữa cơm, lời hứa đơn giản như vậy mà cuối cùng tôi lại chẳng thể làm cho mẹ.
Mẹ từng nói với tôi ngày bé:
“Con có hai chuyến tàu không được bỏ lỡ, một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người yêu thương con thật lòng.”
Chuyến tàu cuối về nhà có lẽ tôi đã không bỏ lỡ, nhưng người yêu thương tôi thật lòng tôi đã bỏ lỡ mất rồi. Mà có khi chuyến tàu thứ nhất tôi cũng bỏ lỡ luôn rồi vì về nhà nhưng chẳng còn mẹ nữa thì cũng là bỏ lỡ.
Về sau, tôi nghe cái Yến kể, năm đó khi mẹ thấy tin tôi trên TV mẹ đã chật vật vay mượn khắp nơi để có tiền lên thăm tôi, cả làng chỉ trích mẹ nuôi dạy tôi không đàng hoàng. Khi đó mẹ đã làm rất nhiều đơn xin giảm án cho tôi, đi khắp làng mong mọi người trong làng giúp đỡ nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Yến còn đưa tôi bức thư mà mẹ viết nhưng chưa kịp gửi cho tôi. Yến nói, mẹ đã cố gắng học chữ để có thể tự viết thư cho tôi, vì nhà mẹ tôi nghèo nên ngày đó mẹ không được đi học
“Gửi Nam con trai của mẹ. Mọi người đều nói có một đứa con là tử tù thì nên mặc kệ nó đi, nhưng mẹ thì không thể. Mẹ đã mất bố con rồi, mẹ không thể mất thêm đứa con trai yêu quý của mẹ nữa. Xin lỗi vì đã sinh con ra trong gia đình nghèo khổ, không cho con được cuộc sống đàng hoàng nhưng con là niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ. Không biết, khi con đọc bức thư này mẹ đang làm gì? Chắc là lúc đấy con đang ở bên mẹ, con đang nấu cho mẹ những bữa cơm do chính tay con trai mẹ làm. Mẹ không cần cao sang, mẹ không cần giàu có, mẹ chỉ cần con trai mẹ mạnh khỏe là được. Nhớ nhé, con đã hứa sẽ về với mẹ, sẽ nấu cho mẹ bữa cơm ngon mà đúng không?
Mẹ của con."
Khi cầm bức thư đó tôi đã bật khóc, cuối cùng tôi đều đã bỏ lỡ, bỏ lỡ chuyến tàu cuối, bỏ lỡ mất tất cả. Cuối cùng tôi đã thất hứa, lời hứa sẽ về sống với mẹ, sẽ nấu cho mẹ bữa cơm do chính tay tôi nấu. Dù chỉ là những lời hứa đơn giản nhất mà tôi lại chẳng thể làm được mà bây giờ muốn thực hiện thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.