Giữa bầu trời trong xanh cao ngút ,tiếng mấy con chim sẻ cứ ríu trên những cây cau . Hương hoa cau thoang thoảng hòa cùng hơi ấm mùa hạ lan quanh sống mũi cho ta cảm giác thoải mái đến lạ. Tiếng mấy bản nhạc piano phát ra từ máy radio cũ của ông cụ hàng xóm hòa cùng tiếng nói chuyện của những người xung quanh . Cảm giác bình yên đến từ thị trấn nhỏ gần đồi .
Tử Đằng khu vườn cạnh nhà đã nở hoa . Vươn Tay bám vào bức tường cũ kĩ để trèo sang phía bên kia . Hương hoa dịu nhẹ loanh quanh nơi chóp mũi, chân chạm nhẹ xuống nền đất ẩm ướt , cậu ngước nhìn cây Tử đằng đã rực một màu tím đẹp mắt . Một người vóc dáng cao gầy đứng tựa lưng vào thân cây tựa như một bức tranh xinh đẹp . Cậu gọi to , rồi bước lại phía người đó .
- Anh KIYOSHI !
Người con trai quay đầu lại ,miệng nở một nụ cười ôn nhu ,ánh mắt chứa đầy sự cưng nựng nhìn cậu bé trước mắt . Nhảy lên người anh , cậu nói .
- Em nhớ anh quá
- Anh cũng nhớ em ,MoChi
Đặt cậu bé xuống đất. Mắt ngước nhìn những chùm hoa li ti , sau đó cúi xuống . MoChi của anh bây giờ tuy đã cao lên nhưng vẫn chỉ đứng đến vai , thân hình lại gầy đi không ít , chẳng biết mấy năm nay có chịu khổ gì không .
- Ngày anh đi vào 3 năm trước cũng là ngày hoa tử đằng nở rộ đẹp nhất . Anh...có còn đi nữa không?
MoChi ngước đôi mắt to tròn nhìn anh . Anh không nói gì , đột nhiên bế xốc cậu lên . Nhẹ quá ...tựa lông vũ vậy .
- Không , anh sẽ không đi nữa
- Thật sao ?
- Ừm
Anh hạ cậu xuống rồi sau đó hôn nhẹ lên môi cậu . Sau đó cưng chiều hôn lên trán
- Sẽ không đi đâu cả ,anh ở nhà chăm em .
Tử Đằng năm đó nở , bắt đầu cho sự chờ đợi một tình yêu . Tử Đằng năm nay nở , rốt cuộc cũng đã đợi được rồi ....