#Đoản
Tôi và anh yêu nhau 3 năm
Lấy nhau 4 năm...
Cô ta quen anh 2 tháng
Vậy mà, anh vì cô ta mắng tôi, vì cô ta mà đánh tôi. Cô ta khóc anh kéo cô ta vào lòng, tôi khóc chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh.
Thanh xuân của tôi tất cả đều dành cho anh ta nhưng mà tôi được gì. Nhận lại chỉ là sự cô độc sự phản bội của chính người mình yêu thương nhất.
" Anh và cô ấy chỉ là bạn, em đừng vô lí như vậy nữa được không".
Đó là câu nói quen thuộc của anh mỗi khi tôi hỏi về cô ta. Tôi mà tin lời anh nói thì gà mái cũng biết gáy. Thật đấy!
Tôi tận mắt chứng kiến anh lên giường với cô ta . khi đó tôi đã hoàn toàn hết hi vọng với anh rồi. Như bao con đàn bà khác, tôi tới kéo anh ra và tát cho con tiện nhân ấy một bạt tai nhưng bị anh đẩy ngã.
Tôi loạng choạng đứng lên.
Tách
1
2
3
Từng giọt từng giọt máu rỉ xuống sàn.
Sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp ra đời của chúng tôi bị chính tay anh giết chết.
Tình yêu còn lại của tôi dành cho hắn chẳng còn sót một chút nào mà thay vào đólà sự hận thù mãnh liệt. Tôi sẽ khiến cho đôi cẩu nam nữ này sống không bằng chết.
" li hôn đi"
" em đừng như thế được không, anh vẫn còn yêu em rất nhiều"
" A! Không kí phải không, chúng ta lên tòa gặp mặt"
"Anh ký"
4 năm sau...
4 năm đủ để thay đổi rất thứ
Ngày xưa vì anh ta bỏ cả gia tộc mà đi. Khi trở về tôi vẫn có thể thừa kế gia sản trở thành tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia.
Còn hắn ta thì sao. Chậc! Chậc! Từ một kẻ cao cao tại thượng trở thành một kẻ ăn mày. Công ty bị tôi thu mua