Chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi có thói quen tắt hết đèn khi ngủ. Tôi muốn xung quanh chỉ toàn là màu đen. Cho dù có nhắm hay mở mắt chỉ cũng chỉ thấy có một màu đen. Tôi có một cảm giác thích thú kì lạ với điều này. Hôm nay cũng vậy , tôi lại ngủ như thường lệ .Nằm xuống chiếc giường gỗ cọt kẹt , thở một hơi dài .Chợt một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nếu như xung quanh tôi vẫn tiếp tục tối đen như vậy thì tôi sẽ không thể biết được mình đang nhắm hay mở mắt.Nếu như chúng vẫn cứ tối tăm như vậy thì tôi cũng sẽ chẳng biết được mình đang ở nơi đâu . Hay có lẽ tôi đã chết mà chẳng thể biết được điều đó . Mỗi lần ngủ, tôi đều mong mặt trời sẽ lên thật nhanh để tôi có thể tỉnh lại.Tôi sợ hãi cái suy nghĩ đang ở trong đầu một cách điên cuồng . Tôi chỉ muốn nó biến mất một cách nhanh chóng . Đặt tay lên Cổ . Tôi Hạnh Phúc . Tôi Đã Được Cứu.
Đọc xong có thể bạn nghĩ rằng sao tôi không bật bà nó đèn lên mà ngủ đúng hơm . Lí do đơn giản là bật lên thì tôi đếch ngủ được luôn đấy =)