"Đi đâu đấy?"-Tôi vừa ra đến cổng nhà, ba tôi đã gắt lên.
"Con đi sinh nhật cái Thủy" ngẫm một chút tôi lại nói"Con sẽ về đúng giờ mà"
"Phải về trước khi trời tối đấy"
"Vâng vâng"
Thật ra ba tôi không khó tính nhưng ông cứ nghe làng xóm bốn bên đồn đại rằng làng tôi có ma, nếu không về nhà trước hoàng hôn sẽ bị nó bắt. Không hiểu sao cả dân làng đều run sợ, không ai dám ra đường sau hoàng hôn. Còn tôi, tôi chỉ thấy đây là một trò bịp bợm, lừa gạt người khác.
Suy nghĩ thoáng qua như vậy, tôi thong thả đạp xe tới nhà Thủy. Nhà con Thủy cách nhà tôi khá xa, có một đoạn phải đi qua đường núi hẻo lánh. Lại ngoằn nghèo thêm một khúc lâu mới tới nhà nó.Đến nơi trời cũng bắt đầu sẩm tối, tôi không quan tâm mấy chạy tót vào nhà Thủy.
"Con Hoa đến trễ quá đấy nhá!"
"Nhà tao xa mà bọn ml"
"Mày cũng chịu chơi quá haa! Không sợ à?"
Tôi nhún vai tỏ ý không.
Vui mãi mà tiệc chẳng tàn! Lúc bọn tôi đang ngồi đánh bài thì ba tôi gọi đến.Ông luôn miệng giục tôi về nhưng đang vui thế này tôi đành nói dối ông:
"Ba yên tâm, tí nữa tụi nó đưa con về mà"
Ba tôi vẫn gắt gỏng"Liệu hồn thì về mau, mày xảy ra chuyện tao cũng không đi tìm đâu!"
"Vâng! Con đang trên đường về đây"
Nói rồi tôi tắt máy, dúi điện thoại vào trong túi quần, quay sang tiếp tục hả hê cũng đám bạn.
Tầm 15 phút sau, con Thủy huých tay tôi:
"Mày không về nhà à?Trời tối om rồi kia kìa"
"Có sao đâu! Chơi thêm tí nữa rồi về" Tôi cười cười xoa đi nỗi lo của cô bạn.
Một lát sau, tôi đứng dậy đi về vì trời hình như sắp mưa tới nơi rồi. Đang dắt cái xe đạp ra ngoài cổng, con Thủy bỗng chạy ra kéo tôi lại:
"Hay là mày tá túc nhà tao đêm nay đi! Để mày về tao cứ thấy không ổn"
Ban đầu tôi cũng định vậy nhưng nhìn lại ngôi nhà chật nính của Thủy, tôi đành lắc đầu:
"Thôi! Mày cho tao mượn cái áo mưa được rồi!"
Nghe vậy, Thủy chạy vào nhà đưa áo mưa cho tôi, nhìn mặt nó vẫn cái vẻ thấp thỏm không yên.Tôi ra ý đuổi nó:"Vào nhà đi, tao không yếu bóng vía như mày đâu"
Tôi thong dong đạp xe về nhà, nhưng cơn mưa lại ập tới ngay lúc tôi đang đi qua rừng. Trước mắt tôi hiện ra cái gì đó, nó nép sau bụi cây nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu hoảng, cố đạp xe thật nhanh nhưng khi song song với nó, xe đạp tôi lại bị trật sên. Mồ hôi tôi vã ra, tiếng gió thét gào, mưa ngày càng mạnh hơn, nhưng tôi cũng tự nhận mình là một đứa mạnh mẽ, trong cái hoàn cảnh này mấy đứa con gái khác có lẽ đã nằm bò ra khóc nhưng tôi thì không. Tôi lấy đà và chạy một cách nhanh nhất có thể, vừa chạy tôi vừa cởi bỏ bộ áo mưa vướng víu. Lúc tôi thấy ánh sáng từ làng, tôi đã vui mừng biết bao, bỗng ánh sáng ấy tắt ngúm, một tràn cười quái dị vang lên làm tôi thần hồn nát thần tính. Tiếng cười đinh tai nhức óc làm tôi mơ hồ xoay cuồng, đến khi tràng cười đó chấm dứt, tôi lại thấy mình đang ở ngay đoạn đường mà xe đạp trật sên.Tệ hơn nữa, cái lúc nãy không phải là ảo giác của tôi, xe đạp tôi đã bị hư còn cái áo mưa thật sự đã bị cởi ra cách cái xe đạp một đoạn, tôi quay sang lùm cây mà tôi nhìn thấy thứ đó, nó vẫn nhìn tôi. Nhưng ngay lập tức nó đã biến mất, còn đang bàng hoàng bỗng tôi nhận ra một luồn khí lạnh từ đằng sau lưng. Không dám quay đầu lại tôi nhắm thẳng phía trước tiếp tục bỏ chạy nhưng mặt đường hình như đang lún xuống khiến tôi không thể nhấc nổi chân của mình. Lúc này tôi mới nhớ đến lời của cha, tôi bật khóc và liên tục nhẩm đi nhẩm lại cái lời mà radio Phật pháp hay phát. Ba tôi ngày nào cũng mở nó lên, lúc đó tôi cảm thấy nó thật phiền phức thậm chí tôi muốn đem vứt nó cho rồi. Nhưng thật không ngờ nhờ nó mà tôi thoát khỏi cái thứ quái dị kia. Tôi vừa lẩm nhẩm vừa chạy như bay về phía trước, khi thấy ánh đèn làng tôi vừa vui mừng vừa lo sợ, nhưng không như lần trước, lần này tôi thực sự đã vượt qua con đường ma quái kia. Tôi khóc nấc lên vì sung sướng, chạy một mạch về thẳng nhà mình, tôi điên cuồng đập cửa gọi cha mẹ. Cha tôi ra mở cửa, tôi xông thẳng vào nhà nhưng lại bị ông đẩy ra. Tôi hoang mang nhìn ông. Ông lại hỏi:"Cháu là ai thế?". Tôi hít một hơi thật sau để ngăn mình không hét toáng lên, bình tĩnh đáp:"Ba, con là Hoa, là con gái của ba mà!".Ông không nói gì, tôi tưởng ông giận tôi nên tôi liên tục xin lỗi:"Ba, là con không tốt, không nghe lời ba, con xin lỗi, xin lỗi".Ba tôi nhìn tôi như thể tôi bị điên. Một giây sau tôi sững sờ khi nhìn vào trong nhà....