Hôm nay là ngày tôi chuyển nhà . Tôi sẽ chuyển đến sống ở một vùng nông thôn nhỏ ở ngoại ô. Tôi háo hức kéo mẹ tôi đi thật nhanh . Hôm qua tôi và mẹ cãi nhau nên mẹ tôi chẳng nói chuyện với tôi nữa . Bà chẳng thèm ăn uống gì . Mẹ tôi giận dai thật đấy. Bên cạnh nhà mới của tôi là một trường tiểu học nhỏ . Từ lúc chuyển tới đây, ngày nào tôi cũng nhìn ngắm lũ trẻ. Chúng thật đáng yêu làm sao .Tôi thường để ý tới một cô bé , em ấy luôn mặc những cái váy hồng thật xinh xắn.Sau đó tôi cũng biết em là hàng xóm nhà mình .Em ấy tên Ngọc.Em ấy rất thích tôi. Mỗi lần bận mẹ Ngọc lại gửi em qua nhà tôi. Đôi bàn tay nhỏ bé , đôi má hồng hồng của em ấy thật đáng yêu làm sao .Tính đến bây giờ tôi đã gặp em được 69 lần . Khi nhìn Ngọc tôi luôn có một khao khát . Tôi muốn yêu thương em thật nhiều . Vuốt ve em , cảm nhận hương vị của em . Tôi muốn hoà vào em.Hôm nay ,Ngọc lại sang nhà tôi chơi . Em ấy luôn nghịch ngợm đủ thứ. Đột nhiên em hỏi tôi:" Chị Hà ơi trong tủ lạnh có thịt gì đấy ạ.Nó có ngon không ạ" .Tôi nhẹ nhàng nói với em : " Này đừng làm phiền mẹ chị chứ .Em có biết rằng hậu quả của việc tò mò sẽ là gì không". Tôi đã không nghĩ rằng với đôi chân nhỏ bé ấy mà em ấy có thể chạy nhanh đến vậy. Xương của em nhỏ thật , thịt thật mềm mại .Việc chặt em ấy diễn ra dễ dàng hơn tôi tưởng nhiều .Hương vị của Ngọc mới thật tuyệt vời là bao .Nó làm tôi sung sướng đến điên dại . Ăn xong tôi đánh răng rồi đi ngủ . Một lần nữa ,tiếng còi ấy lại vang lên.Tại sao nó cứ luôn phá vỡ giấc ngủ của tôi nhỉ.Có lẽ lần này tôi sẽ trở về căn nhà cũ của mình.Tôi chả thích chút nào . Tôi chỉ có thể sống trong căn phòng chặt chội ,hôi thối . Qua song sắt đó tôi chỉ có thể nhìn thấy những ánh mắt ghê tởm của những con lợn đó. Thật buồn cười !!!!!!