(1)
- Alo...chồng à, hôm nay em có nấu...
- Tôi đã nói nhiều lần rồi sao đừng gọi tôi là chồng. còn nữa, tôi đang bận đừng gọi điện cho tôi .
Nói rồi hắn cúp máy. Cô nghe rõ ở đầu dây bên kia tiếng người phụ nữ đang cười cười nói nói " chúc anh sinh nhật vui vẻ", " tối nay anh ở với em nhé"...
Cô cười nhạt, nhìn bàn ăn đã chuẩn bị thịnh soạn mà tự nhủ: "Khả Ái à đừng buồn nữa hôm nay là sinh nhật của anh ấy cơ mà, có lẽ anh ấy đang đón sinh nhật rất rất vui."
Khả Ái và Tuấn Khải là bạn từ bé. Gia đình anh vì được gia đình cô giúp đỡ nên mới gây dựng nên sự nghiệp. Lớn lên, họ được bắt phải kết hôn dù anh đã có người mình thích. Vì thế anh rất ghét cô, luôn xem cô là cái gai trong mắt .
...
- Dương Khả Ái, cô mau ra khỏi căn phòng này, từ giờ đây là phòng của Tuấn Khải tôi và tiểu Vy.
- Nhưng... Đây là phòng ngủ của 2 chúng ta.
- Im đi, đồ đàn bà không biết sinh đẻ. Cô mau đi cho khuất mắt tôi. Tiểu Vy đang có thai, cô ấy cần yên tĩnh - hắn không thèm nhìn đến mặt cô mà nói lớn.
- Cứ xuống dưới tầng hầm để đồ, chỗ đó xứng với cô.!
Lạc Vy cứ đứng dựa vào vai hắn, nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ.
- Anh à, em hơi mệt.
- Được rồi được rồi, để anh dìu em về phòng - hắn dùng giọng nói dịu dàng nói với ả, giọng nói mà chưa bao giờ cô được nghe từ hắn...
. Khả Ái tay kéo lê chiếc vali đi xuống tầng dưới, nước mắt tự lúc nào đã rơi ướt nhòa cả gương mặt." Đồ đàn bà không biết sinh đẻ sao?". Sao hắn lại dám nói với cô điều đó. Một lần nữa hắn lại giẫm lên vết thương lòng đang rỉ máu của cô.
.Đưa tay sờ lên bụng, cô thẫn thờ. Nơi đây từng tồn tại 1 hình hài. Nơi đây từng lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ duy nhất của hắn và cô vào đêm tân hôn. Nhưng vào một lần hắn uống say đã lỡ tay làm cô ngã. Hậu quả, đứa bé chẳng còn, cả thiên chức làm mẹ cô sẽ mãi chẳng có được. Cô từng giận hắn lắm, nhưng có lẽ tình yêu ngốc nghếch cô danh cho hắn sâu đậm quá. Nên cứ mãi 1 mình nhận đau thương.
...
- Khả Ái, mau rót nước cho tôi uống.
- Cô không nghe thấy sao, tiểu Vy khát nước, mau đi lấy nước đi.
- Khả Ái, tôi mỏi chân rồi.
- Cô mau bóp chân cho tiểu Vy.
Cứ như vậy, suốt ngày cô phải phục vụ cho ả, hắn không những không lên tiếng bảo vệ cô, mà còn bắt cô làm theo lời hắn. Cô khóc, rồi tự dừng khóc bởi vì cô biết dù cô có khóc cũng chẳng có ai bảo vệ cô an ủi cô lau nước mắt cho cô.
Bây giờ trong mắt hắn, đứa con trai đang ở trong bụng Lạc Vy là trên hết, hắn ra sức cưng chiều ả, và ả càng hành hạ cô.
...
- Nè Khả Ái, tôi nói thật nhé, thấy cô sống còn không bằng một con chó thật đáng thương. Sao cô không rời khỏi đây chứ? Sao cô cứ bám lấy Tuấn Khải của tôi?
- Anh ấy, là chồng của tôi .
Đôi mắt cô đã ngấn lệ, chồng à? Chỉ mỗi cô xem hắn là chồng. Hắn chưa bao giờ đối xử tốt với cô như vợ.
- Trừ phi anh ấy bắt tôi rời đi, tôi sẽ không rời xa anh ấy.
Cô nói xong quay bước định đi xuống lầu, ả đuổi theo cô . Bỗng
.Rầm.!!!
- Lạc Vy, cô không sao chứ.?
Cô chạy nhanh xuống đỡ ả dậy, hình ảnh cô nửa năm trước cũng bị ngã xuống lầu chợt ùa về trong đầu khiến cô không kìm được mà òa khóc. Tuấn Khải nghe tiếng động vội chạy ra.
- Khả Ái, cô đang làm cái quái gì vậy.
Hắn đẩy cô ra một cách thô bạo làm đầu cô đập vào tường, máu dần chảy.
- Khải, là Khả Ái, cô ta đẩy em.
- Là cô à, sao cô dám.! - hắn trừng mắt vùng tay lên tát thẳng vào mặt cô.
Cô im lặng chẳng nói gì, bởi cô biết dù có giải thích hắn cũng sẽ không tin cô, hắn đã bao giờ tin cô đâu, dù chỉ một lần... Lúc này cô không khóc, đơn giản vì nước mắt đã cạn rồi. Cạn thật rồi...
Cô nửa năm về trước bị ngã cầu thang chỉ một mình nhận đau đớn, nhờ quản gia đưa đến bệnh viện, còn hắn trong cơn đau chỉ gọi tên Tiêu Mạc, người con gái hắn yêu.
Cô của nửa năm sau chứng kiến cô gái khác ngã, lần này lại được hắn ân cần quan tâm chăm sóc. Còn xem cô là kẻ tội đồ.
- Mau cút khỏi đây, đi khỏi nhà này đi, trước khi tôi không giữ được bình tĩnh mà giết cô. - hắn ôm lấy ả là thét lên.
Cô đứng dậy, bước chân chệnh choạng khó giữ thăng bằng. Đến cuối cùng, cô vẫn quay đầu lại nhìn hắn đang bế ả lên. Cô hi vọng điều gì chứ, hắn giữ cô lại sao? Không, chỉ là cô muốn nhìn hắn thêm lần cuối trước khi rời đi mà thôi. Cô điên rồi, điên thật rồi.
#còn