nữ9: Hàn Vĩ Linh
nam9: Hàn Phong
Có 1 ng con gái rất đặc biệt. Người con gái năm đó vẫn đọng lại trong kí ức của tôi như 1 mảnh ghép trong trái tim tôi vậy. Tôi vẫn nhớ cái cách cô gọi tôi nó rất ấm áp, cái cảm giác như chẳng có âm thanh nào thay thế đc. Cô ấy là ng bạn thân khác giới đầu tiên của tôi, mọi chuyện đôi khi chỉ 2 ng biết là đủ, có chuyện j 2 chúng tôi đều tâm sự vs nhau. Nhưng có những thứ không thể nói ra mà đến h tôi vẫn ấp ủ nó đó là tôi thik cô ấy.
Chuyện tôi thik nàng thì chả lớp biết, chuyện nàng thik tôi chỉ tôi biết mà thôi. Tình cảm đôi khi không đơn giản là chỉ đem khoe.
------------------ hồi tưởng -----------------
Năm đó, 2 chúng tôi vào lớp 10 vô tình thế nào lại cũng chuyên toán (chắc là định mệnh). Lúc ms vào cũng bỡ ngỡ lắm trường ms, lớp ms chắc biết đâu mà lần. Ngày đầu tiên cậu ấy nghỉ nên tôi chẳng biết cậu ấy học lớp tôi và cũng không quan tâm mà đi kết bạn vs mn
Ngày thứ 2 ở ngôi trường mới, khi tôi và đám bạn đang chơi bóng rổ ở sân trường thì một cô gái vs vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen xõa dài sau lưng, đôi môi đỏ mọng, cao cỡ hơn m5 đi về khu lớp của tôi tình cờ thế nào chỗ tôi chơi bóng gần ngay chỗ cô ấy đứng thế là tôi sơ ý ném trướt quả bóng bay trúng cô hs nhỏ nhắn ấy. Cô nàng cau có:
- Nè nha, có mắt ko vậy ?
- Xin lỗi, có thể trả quả bóng đây ko, cô NHÓC!
- ANH NS AI CÔ NHÓC HẢ !!!
Cô ném thật mạnh quá bóng ra xa. Rồi ném thêm câu
- Tự ra mà nhặt
Ns xong cô bỏ một mạnh lên phòng giám thị.
Trc tiết 1, thầy giáo của tôi lên thông báo vài việc. Sau lưng thầy, tôi để ý có bóng lưng của 1 bạn nữ, cậu ấy tên Linh Vy. Thầy phân bạn ấy ra ngồi chỗ tôi
- Lại là cậu à!
- Lại là cậu à?
2 chúng tôi đồng thanh đáp
- 2 em quen nhau à?? thầy giáo lên tiếng
- Ko ạ
- Ko ạ
- Cậu đừng nhại tôi nữa đc ko
- Cậu nhại tôi á
- Nếu 2 em quen nhau vậy chi bằng ngồi cùng nhau giúp nhau học tập ko phải tốt hơn sao.
- Thầy. Tôi thở dài
Năm cuối cấp:
Tôi nhớ khi đó tôi và cậu ấy đang yêu nhau. tôi vs cậu ấy là cặp đôi hot nhất trg. Từ bạn thân dần dần chúng tôi nảy sinh tình rồi đến 1 lúc khi thứ tình cảm ấy lớn lên kiến tôi phải ngỏ lời yêu vs cô ấy mong cô đáp nhận tình cảm mà thành người yêu từ lúc nào ko hay.
_7 năm sau_
Năm đó có 1 biến cố rất lớn sảy ra khiến tôi và cô ấy chia tay.
Lúc đó, tôi và cô ấy đang ăn cơm tối vs gia đình tôi-gia đình tôi rất quý cô ấy. Thì bỗng, 1 âm thanh thanh từ xa vọng đến
-Mn con về rồi!
Cả nhà tôi ngạc nhiên
- Ôi! con về rồi sao
Linh Vy ngơ ngác nhìn tôi, hỏi nhỏ:
- Cô ấy là ai vậy anh?
- Thanh mai trúc mã của anh, cô ấy tên Đan, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi
Đan chạy đến ôm lấy tôi, nũng nịu
- Anh, nhớ quá đi à~~! em đi du học mà anh chả quan j đến em cả. Mà chị ngồi bên cạnh anh là ai thế?
- À ny anh đó
- Thế mà ngày xưa anh bảo đợi em~. Dỗi!
Tôi chỉ cười hì cho qua. tôi liếc sang nhìn cô ấy, nhìn qua nét buồn của cô tôi cx biết cô đang nghĩ j...
Từ hôm đó tôi cx ít gặp cô ấy. Ngày ngày con bé Đan cứ bán lấy tôi lúc thì uống chung cốc trc mặt cô ấy, lúc thì ôm chặt tôi.
Linh Vy hẹn tôi ra riêng ns chuyện.
- Có chuyện j thế?
- Anh muốn giải quyết con bé kia thế nào?
- Giải quyết? Con bé? Em bị điên à. Ai cho em gọi Đan là con bé
- Anh thik con bé đó à!!! _ Cô ấy hét lên
- Em bớt tưởng tượng đi!
- Anh mới bớt tuỏng tượng đi ý. Nếu anh ko yêu nó sao anh lại ôm nó, lại uống chung cốc, ăn chung nx!!
- Em thôi đi! bọn anh là thanh mai trúc mã như thế từ bé rồi. Sao em cứ làm quá lên thế!
- Em là quá ?! hay anh nghĩ là bình thường. Chả có j là bình thường cả. Nó là thanh mai trúc mã của anh hay là cái qq j em cx ko muốn biết nhưng hiện tại anh là ny em và anh làm thế dfoongf nghĩa là anh yêu cô ta
- Tùy em. Em muốn ns sao cx đc
Chúng tôi cãi nhau rất to. Sau hôm đó, chúng tôi cx ko gặp lại nhau
Đến 1 ngày, mẹ tôi ns
- Hay con cưới con bé Đan đi. Nó thik con từ lâu rồi còn j. Vs lại 2 đứa còn là thanh mai trúc mã nx.
- Nhưng con đang yêu Linh Vy mà mẹ. Mẹ cx thik cô ấy mà
- Thik thì thik nhưng mà kết hôn là kết hôn. Mẹ ko biết, thế thôi!
*Bịch* Tôi quya lại thấy Linh Vy nhặt vội hộp quà rời dưới đất lên đưa tôi rồi chạy vội đi. tôi cầm hộp quà mở ra, là 1 chậu cây sen đá bé bé kèm 1 tấm thiệt ghi "Em xin lỗi, vì mấy ngày trc có thái độ ko tốt vs anh."
Tôi vội chạy theo cô ấy đến tầng thượng của 1 tòa nhà cao tầng. Cô đứng trên đó, quya lại nói vs anh
- Chúc anh hạnh phúc. Hẹn anh kiếp sau
nói xong cô ngả người về phía sau và rơi xuống dưới
_Kết thúc hồi tưởng_
Tôi nhớ người đời thường nói:
" Yêu nhau không lấy đc nhau,
Người ta thường hẹn
" Kiếp sau sẽ chờ "
Nghĩa trang sương khói mịt mờ
Kiếp này không đc
Đừng chờ Kiếp sau "
Sực tỉnh, tôi nhớ lại những kí ước về cô ấy trời đã về khuya. Giữa ko gian tĩnh mịch đó, tôi đã ra ngoài ban công hút 1 điếu sì gà, hóng gió.
Tôi lại nhớ cô ấy, bên nhau cx 7 năm làm sao nói quên là quên đc. Tôi bước lại giường, nằm xuống, thẫn thờ suy nghĩ mà ngủ quên từ lúc nào.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi như mọi khi đi oto đến công ty nhưng hôm ấy ko hiểu sao tự nhiên tôi lại có nhã hứng đi bộ. Đang đi, tôi đụng trúng một cô gái. Tôi rất bực, định chửi bỗng cô ây ngước mắt lên nhìn thôi, tôi thẫn thờ ... là cô ấy. Liệu có phải không ? trông cô ấy thật giống Linh Vy. Có phải ông trời cho tôi cơ hội ko...
--------------------end---------------------
Đây là 1 cái kết mở. Các bạn có thể nghĩ về kết cục của câu chuyện theo các bạn. Bộ truyện ngắn mang ý nghĩa là tớ muốn các cậu biết đừng bh bỏ lỡ những điều các bạn đang có để sau này ko hối hận. Bộ truyện mang cái kết mở để các cậu có thể làm nv 1 các khác lạ hơn tốt hơn biết nắm bắt cơ hội, cx có thể là lại bỏ lỡ cơ hội 1 lần nx. Dù cái kết các cậu muốn như nào thì điều tớ muốn nói chỉ là đừng bao giờ bỏ lỡ...