Tôi và vợ vừa lấy nhau được 1 tháng thì em ấy bị bệnh viện chở đi cách ly vì họ nghi em đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Sau khi em đi lòng tôi lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Từ hôm em đi cách ly 3 ngày sau vợ gọi cho tôi báo rằng em đã dương tính em còn khóc và nói rằng em rất sợ, sợ phải rời xa tôi và bố mẹ em vẫn chưa báo hiếu được. Tôi cũng không còn cách nào ngoài việc an ủi và động viên em cố gắng, giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu lại với covid. Nhưng tôi biết chứ, bệnh này rất khó chữa, em ở trong đó chắc hẳn ít nhiều đã nhìn và được xem trên mạng những video liên quan đến covid. Vợ tôi là một người lạc quan, hồn nhiên , yêu đời chưa bao giờ tôi thấy em khóc nhiều như vậy. Tôi ngồi bần thần cả một buổi tối, suy nghĩ về em về những viễn cảnh có thể xảy ra với vợ tôi. Có thể em sẽ nguy kịch phải đặt máy thở, có thể em sẽ rời xa tôi mãi mãi. Ngày nào em cũng gọi video và khóc liên tục trong 7 ngày tôi chỉ biết nhìn và an ủi, động viên vợ hết mức có thể. Xin lỗi em vì không làm được gì cho em cả. Có lẽ vì trong bệnh viện có y bác sĩ tận tình chăm sóc mà sang ngày thứ 8 vợ tôi đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn. Hôm thứ 11 tôi nói với em khi em khỏi và xuất viện anh sẽ là người đầu tiên gặp em! Sang hôm sau tôi xin đi tình nguyện làm bảo vệ tại bệnh viện vợ tôi đang cách ly và điều trị. Khi biết tin có covid mà người dân đều đến bệnh viện này để xét nghiệm vì thế cần lượng lớn lực lượng bảo vệ an ninh chặt chẽ hơn. Ngày nào chúng tôi cũng call video với nhau mà em chẳng hề biết là tôi giấu em đi làm tình nguyện gì cả haha. Và sau 33 ngày điều trị thì em cũng đã khỏi, tôi tưởng tượng ra cảnh em mừng rõ ôm chầm lấy bác sĩ mà không rõ mặt mũi bác sĩ ra sao nữa 🤣 và vâng tôi đã thực hiện lời hứa là người đầu tiên gặp em sau khi em khỏi 😍 các bác không thể tưởng tượng cảnh vợ em vui như nào đâu hehe. Cảm ơn mọi người đã đọc!!! KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ ĐỪNG RA NGOÀI, KHI RA NGOÀI NHỚ ĐEO KHẨU TRANG NHA