Em không biết đã bao lâu rồi em và anh không còn đi trên đường đến trường,đi qua từng nơi, đến từng quán ăn thân thuộc.Em cũng không nhớ rõ chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi.Chắc anh ấy không còn nhớ đến tôi nữa, còn tôi thì ngày nào cũng nhớ đến anh ấy không bao giờ quên được.
Tôi tên Lam năm nay tôi được 18 tuổi và tôi đang học lớp 12a, tôi là cô gái dịu dàng hòa đồng và dễ thương, tôi thì học dỡ cũng không đẹp lại lười mai hay,tôi có một người bạn thân với tôi từ nhỏ đến lớn anh ấy tên là Minh hai chúng tôi cùng nhau lớn lên cạnh nhà chúng tôi từng đi học chung với nhau từ nhỏ đến lớn anh ấy thì lạnh lùng và ít nói anh ấy đẹp trai học giỏi được nhiều cô để ý tới.Anh ấy với tôi học cùng lớp ngày nào tôi và anh ấy đi học ai cũng nói chúng tôi là người yêu cả.
Tôi thì thích anh ấy cũng rất lâu rồi, anh ấy thì không biết, nên tôi đã giấu anh ấy tôi mong hai người chúng tôi ngày nào cũng đi học đến trường là được rồi không cần anh thích tôi chỉ tôi thích anh được rồi.
Một buổi chiều gió bay bay tôi và anh ấy cũng ngồi bên cạnh cái cây chúng tôi cùng nhau đọc sách anh ấy hỏi tôi.
Minh:Tao đang thích một người.
Tôi: Mày thích ai à?
Minh: Tao thích Liên hoa khôi lớp bên cạnh mình cô ấy thật xinh tao muốn theo đuổi cô ấy.
Tôi: Nếu mày thích thì cua đi mày đẹp trai như vậy mà chắc cô ấy cũng thích mày mà ông tài giỏi như vậy.
Minh: Vậy mày thích tao không?
Cô ấy thì nhìn mà không nói được 1 phút sau cô trả lời.
Tôi: Chúng ta là bạn thân mà sau tao thích mày được?
Minh: Vậy được rồi, mày giúp tao cua cô ấy được không?
Tôi: Được chứ, mà mày cho tao gì để tao giúp cho.
Minh: Vậy ngày nào tao cũng chở mày đi học mày khỏi chạy xe được không?
Tôi: Vậy được chứ.
Minh: Thôi tao đi trước nha mày nói giúp tạo rồi đó.
Tôi: ừ.
Mà anh đâu biết cô là người mạnh mẽ và cô đã bật khóc rất lâu.
Hôm sau cô đến lớp anh ấy bảo tôi đưa sữa cho Liên và thư điều bảo anh ấy đưa, ngày nào cũng thế, một tuần sau anh ấy và Liên hẹn hò hay người công khai hẹn hò ai nhìn cũng ngưỡng mộ.
Nhưng anh đâu biết người mà buồn nhất chính là cô, cô đi lũi thủi về tình cờ bị anh kia đâm chúng,mai mà cô không sao, cô cứ bước tiếp đi về hôm đó mưa cô thì dầm mưa về hôm sau cô bị sốt nên không đến lớp.Có một người bạn tôi mới quen cô ấy tên Linh cô ấy đến thăm tôi hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và tới giờ trễ rồi.
Linh: Ở lại nhà trễ rồi nên tôi về nhà gán hết bệnh nha bài tôi viết hết rồi mai tôi lại đến thăm nha.
Tôi: Cảm ơn bà nha , về cẩn thận nha.
Khi Linh về cô nhìn xung quanh căn nhà chỉ toàn bốn bức tường, cô lại nhớ anh , người mà cô mong đến lại hẹn
Cô khóc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi cô tỉnh lại trời đã sáng rồi cô cũng khỏe nên tiếp tục đi học, hôm nay cô không đi xe đạp mà đi xe buýt cô ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ cô chợt nhớ đến anh.
Có người kêu cô , bạn ơi, cô nhìn lên hả hôm trước mình đụng bạn bạn nhớ mình chứ.
Tôi:À nhớ rồi, mà có gì không.
Anh ấy giới thiệu tôi tên Bảo.
Tôi: Bảo mà có gì không bạn.
Bảo: Cô còn đau vết thương bữa đó có sau không.
Tôi: Không sao á không có gì hết tôi vẫn khỏe mà.
Bảo: bạn không sao mai quá tôi tưởng làm bạn bị gì không á.
Tôi: Cười, bạn chỉ làm tui sướt chút thôi có gì đâu mà.
Bảo: Bạn cũng học trường nào à?
Tôi: Đúng rồi, bạn học lớp mấy.
Bảo: Tôi lớp 12 rồi.
Tôi: Cũng 12 nè trùng hợp thế.
Bảo: Vậy chúng ta đến trường thôi.
Tôi:Ừ rất mong được quen bạn.
Hai người nói chuyện cùng lâu và vui vẻ,xe buýt vừa đến nơi.
Bảo: Tới rồi chúng ta cùng đến trường nè.
Tôi: Ừ.
Khi đến trường cô gặp lại Minh, cô thấy Minh và Liên hay người đi chung rất vui vẻ, cô thì nhẹ nhàng đi qua cúi đầu xuống không nhìn Minh.Thấy vậy Bảo cũng chạy đến Lam , Minh thì nhìn Lam mà cảm thấy có lỗi.