Thanh Xuân khoảng thời gian đẹp nhất của một con người,lúc đó vô lo vô nghĩ .Hằng ngày đi chơi cùng lũ bạn thân, có nhiều lần còn trốn học đi chơi net, trốn tiết dù bị chửi nhưng đứa nào cũng cười toe toét.
Nếu như có chuyến xe đi về quá khứ đó bạn có muốn quay về không?Tất nhiên đối với tôi là có.
Tôi đã nghĩ như thế sau một đêm tôi tỉnh dậy nhưng không phải nhà tôi mà là chuyến xe buýt vào mười năm trước tôi đã đi dã ngoại cùng với lớp.Tôi thất thần không thể tin mình quay về quá khứ rồi.
"Nè Hiền mày ngủ nhiều như vậy,mà nãy giờ mới chịu thức đấy à"
Giọng nói quen thuộc ấy khiến tôi bừng tĩnh đó là tên của Phương bạn thân cấp ba của tôi.
"Ê ê bị gì mà nãy giờ nhìn tao chằm chằm thế,tao đẹp lắm à"
"Mày mà đẹp chắc tao là hoa hậu rồi"
Đúng là bệnh tự luyến của con Phương rồi, nhớ thật dù nó tự luyến khùng khùng điên điên nhưng lại rất tốt.Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt buổi cười nói vui vẻ.Tới nơi lớp cùng nhau cắm lều, đi tìm cỏi để đốt lữa đi câu cá bên sông.Tới tôi chúng tôi ăn chung với nhau vui vẻ hạnh phúc tôi ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.Lớp tôi tổ chức văn nghệ mỗi bạn lên hát một bài, bọn con trai giành nhau lên hát và còn tấu hài cho cả lớp cười đến muốn tắt thở.
Mấy đứa con gái không dám hát vì sợ bị lớp trêu chọc.
Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, chúng tôi đi về và bắt đầu những ngày học bình thường.Khi tới trường sau mười năm tôi xúc động vô cùng vì đã lâu chưa về thăm trường.
Bước vào lớp chưa gì cô đã kêu.
"Lớp lấy bài ra kiểm tra 15 phút"
"Cô..."
"Lấy ra làm bài không nói nhiều."
Cô tôi vẫn hung dữ như vậy,khiến tôi có nhiều điều ùa về trong kí ức.
"Ê ê Hiền mày học bài chưa"
"Mày nhìn tao giống đã học bài không, hỏi thằng Dũng bàn trên đi."
"Dũng bài này làm sao"
Thế là tôi và Phương có hai điểm không tròn trịa, với lại chúng tôi thường vi phạm nên cô đã điện thoại nói với phụ huynh.Về nhà bị chửi còn bị mẹ đánh phải chị quanh xóm.
Tối tôi cày game đến khuya nên sáng đi học muộn chạy như điên, thấy trường đóng cửa nên tôi phải leo tường vào ngay lúc leo xuống thầy hiệu trưởng đang đứng đó tôi giải thích thầy bỏ qua làm tôi hoang mang sao thầy hôm nay lạ thế?.
Tôi chạy lên lớp, hên quá lúc tôi vừa ngồi xuống bàn cô cũng vừa vào.Con Phương lại rủ tôi trốn tiết vì kế tiết này là hai tiết Văn.Với lại nó giới thiệu cho tôi quán trà sữa ngon lắm, tôi và nó đi khắp nơi chơi hết hai tiết rồi quanh về trường bị cô phát đứng hành lang hai đứa nhìn nhau cười không thể hiểu nổi lúc đó tôi bị phạt nhưng lại cười.
Con Phương nó nói với tôi nó thích thằng Phong lớp kế bên nhưng mà nó không biết thằng Phong là anh hai của tôi vì hai đứa là sinh đôi.Nó thấy tôi đi về cùng Phong thế là nó tưởng tôi và thằng anh tôi yêu nhau.Nên tôi quyết định giải thích với nó, hơn một tuần nó mới chịu nghe tôi giải thích và giúp nó nhưng thằng anh tôi có người yêu rồi thế là nó khóc quá chời.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua, tới lúc phải xa trường xa thầy cô xa mấy đứa bạn lòng tôi nghẹn ngào không nói lên lời nước mắt tôi cứ tuôn ra, mọi người kí tên lên áo của nhau rồi ôm nhau lần cuối.Lúc về ai cũng ủ rũ buồn bã nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn việc chia xa là phải chấp nhận.
Tôi tỉnh dậy nhưng lần này là ở nhà, nhưng nước mắt tôi đang rơi.Ước gì tôi có thể quay lại thời gian đó và cảm ơn các bạn rất nhiều những người bạn của tôi.
Tác Giả : Sunny