Tôi thấy một bông hoa tím bên cửa sổ.
Thật kì lạ. Chưa bao giờ tôi thấy một bông hoa sinh động và mang nhiều nỗi buồn đến thế.
Có phải chăng là khi mà một đứa học sinh sắp ra trường như tôi nhìn thấy một bông hoa, lòng như mở rộng ra để ôn lại những năm tháng đã cũ? Tôi chống cằm và nhìn qua ô cửa sổ.
Tháng năm. Hạ về. Tiếng ve đã điểm. Lá cũng xanh non và căng tràn nhựa sống hơn. Những tán lá xanh mang theo hương thơm của nhiều thứ khác.
Thành phố cảng tháng năm. Phượng vĩ nở. Hoa đỏ rực cả một vùng trời. Tôi thấy trên những cành phượng vĩ, những bông hoa nở tô thêm sắc đỏ cho đất cảng thân yêu.
Ngôi trường của tôi cũng vậy. Hoa Phượng đã chớm nở. Điều ấy báo hiệu cho một điều chẳng mấy ai mong muốn song ta vẫn phải chấp nhận điều đó.
Xa trường.
Đó là điều chẳng ai mong muốn cả. Rồi đây chúng tôi sẽ phải xa nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt bốn năm sơ trung. Biết là thế, biết là sẽ xa nhau, sẽ nhớ nhau lắm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Nuôi dưỡng bốn mươi chín con quỷ con để cho chúng nó nên người, chẳng mong chi hơn việc những đứa con của mình khôn lớn là thành đạt. Mẹ thứ hai của chúng tôi là thế đấy.
Lúc nào cũng đấm nhau rồi gạ solo Yasuo trên Liên Minh Huyền Thoại, rủ nhau bỏ bài tập về nhà đi đánh điện tử và hôm sau đòi dắt tay nhau vào Dân lập Lương Khánh Thiện. Mấy thằng con trai lớp tôi là thế đấy.
K-POP, chồng quốc dân, Penhouse và bất kỳ những Idol quốc dân, kiêm thêm tính kiêu kì pha đanh đá nữa. Hội chị em phụ nữ lớp tôi là thế đấy.
Bán cẩu lương tận bàn, tận dãy; dấm dúi cho nhau những cái ôm ngọt như mía lùi, cố tỏ ra chỉ là bạn bè thân thích trước mặt cô và tỏ ra là một cặp Thanh Mai Trúc Mã trước mặt liên hiệp Cô Đơn Quốc. Lũ Cẩu Lương lớp tôi là thế đấy.
Tôi biết là sau này khi đến một chặng đường mới, chúng tôi sẽ xa nhau.
Tôi sẽ không được đấm hay bị đấm nữa . Không bị dụ đi đánh League Of Legend và bị cả hội con trai chửi là bóp team trong khi bản thân “ xanh “ hơn chúng nó nữa. Không còn cố nhịn và dỏng tai lên mà nghe hội Phụ Nữ chuyên Văn nói đạo lý làm Huấn nữa . Không còn phải ăn cơm chó ngày hai bữa sáng chiều như thể bị ép buộc phải ăn nữa. Không còn được nghe cô Toán mắng vì đến cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn còn sai nữa. Không còn bị thầy Tiếng Anh la vì không biết chia thì tương lai đơn nữa. Không còn được cô chủ nhiệm bắt tay chỉ từng li từng tí một như hồi tiểu học nữa. Không còn bị cô và các bạn đùa là chữ như ngôn ngữ người sao Hỏa nữa.
Ôi! Và tôi sẽ xa, xa mãi nơi ấy. Xa cái nơi mà tôi chịu bao trận đòn đau một cách vô lý, xa đống cơm chó tôi phải ăn tới ngán, xa những đoạn diễn văn ngắn chỉ bằng hai quyển Tắt Đèn gộp lại.
Xa vậy có ai chịu được không? Có ai dám quên không? Phải tôi, có ăn mười tô cháo lú tôi cũng không quên được khoảnh khắc ấy.
Nó đẹp, có vui có buồn. Nhưng đó mới là kỉ niệm .
Bông hoa tím tôi ngắm vẫn ở đó. Vẫn đẹp. Nhưng buồn.
Thôi, tạm kết ở đây thôi, chứ không thì tôi khóc tới ướt hết cả màn hình mất!