Tình đầu 17 tuổi vô cùng đẹp, anh nắm tay tôi cùng rong chơi khắp nơi, cùng bỏ trốn những tiết học, cùng nhau ngắm bình minh nhưng bây giờ anh dường như đã quên mất rồi, quên đi tất cả. Vào mùa hè năm đó chính anh đã từng hứa sẽ bên em mãi mãi chỉ bằng những câu nói vu vơ chẳng có gì đáng tin vậy mà em lại gây thơ dội vàng tin anh, anh đáp lại với nở một nụ cười ấm áp và cái ôm ngọt nào. Tình đầu đẹp đẽ đến đâu đến lúc trưởng thành nhìn lại thì chỉ là lừa hứa trẻ con, đến khi em gặp lại anh nơi bóng phượng năm nào, buổi hợp lớp đầy cảm xúc ùa về em nhanh chóng bắt chuyện với anh, nhưng anh chỉ nở một nụ cười lịch thiệp và hỏi " cậu là ai? " cùng với đó là ánh mắt xa lạ. Sự ngu ngốc và mộng tưởng về mối tình này dường như dập tắt dù đã biết chúng ta đã không thể. Năm đó anh không từ mà biệt biến mất khỏi thế giới của em, trong căn phòng tối đen cùng ánh đèn đường chiếu vào, em đã khóc suốt một đêm, từng phút từng giây trong đầu em toàn là hình ảnh hạnh phúc với anh, sự quằn quại khắc sâu từng chút vào lòng ngực, em vô cùng đau đớn cái cảm giác phản bội lời hứa đã khiến em buồn rất nhiều và cuối cùng em quyết định buông tay và đã tự nhủ đó chỉ đơn thuần là tình cảm trẻ con mau yêu mau quên nhưng đến khi một lần nữa gặp lại anh thì em đã chắc chắn rằng " em đã yêu anh ". Một lần nữa tôi gặp anh ấy ở trong một nhà hàng sang trọng ngồi cùng với anh là một cô gái, em chợt nhận đó là người anh yêu và là vợ sắp cưới của anh. Tôi của năm 17 tuổi đó và bây giờ đã thay đổi rất nhiều nhưng thứ không thay đổi có lẻ chính là tấm chân tình mà em đã từng trao cho anh thì ra chỉ mình em tự làm mình đau khổ nếu đã vậy em sẽ thật sự quên đi anh như cái cách anh dễ dàng quên đi em, tạm biệt " anh " của năm 17 đó.