[Truyện ngắn] Chúng ta không cùng một thế giới
Tác giả: Đỗ Quyên
- "Em cứu tôi một mạng. Tôi sẽ bảo vệ em cả đời"
- " Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em. Có lẽ chúng ta không cùng một thế giới."
Đối với anh, tình yêu không bao giờ tồn tại. Anh lớn lên trong bóng tối. Cha của anh là một tên trùm xã hội đen khét tiếng. Chính vì thế mà từ nhỏ anh đã quen với tiếng súng - thứ âm thanh kết liễu cuộc đời.
Trong một căn phòng kín, chỉ có ánh sáng le lói của ngọn nến không đủ làm sáng căn phòng rộng lớn đầy sự đáng sợ và cô độc. Một người đàn ông tuổi chừng đôi mươi, nhưng trên cơ thể có biết bao nhiêu là vết sẹo, lớn nhỏ đều có. Bàn tay anh đã nhuốm đầy máu. Giết một người đối với anh nó dễ dàng như bắn chết một chú chim sẻ.
Không gian tĩnh lặng đã bị xoá tan bằng tiếng gõ cửa ở phía bên ngoài. Cốc...Cốc....Cốc....
- "Vào đi"
Một người đàn ông bước vào, vẻ lo lắng lộ ra rõ ràng trên gương mặt của anh ta.
- "Đã xử lí hắn ta chưa?" Lời nói chứa đựng sự lạnh lẽo cùng với không gian xung quanh căn phòng khiến người đàn ông càng sợ hãi.
- "Hắn van xin chúng ta tha cho hắn một mạng sống. Hắn bảo hắn còn vợ và con."
Tên đó chưa nói dứt câu thì bỗng giật mình vì tiếng đập bàn.
"Rầm..mmmm."
- "Đó chỉ là lý do ngụy biện mà thôi. Nếu như tên đó không cờ bạc thì hắn cũng không mắc nợ tôi. Hắn đã chấp nhận kí tên vào thì đã biết sẽ có kết cục như thế nào nếu như không trả."
- "Nhưng theo tôi được biết thì hắn ta có một đứa con đang là nữ sinh cấp ba. Gia đình hắn cũng không khá giả gì mấy."
Người đàn ông chưa nói dứt câu đã bị giọng nói lạnh lẽo ấy ngắt ngang:
- "Tôi không cần biết. Đến nhà một lần nữa. Nếu hắn cứ cố chấp không chịu trả thì xử lí ngay tại chỗ. Anh hiểu ý tôi chứ?"
- "D..Dạ. Tôi đã hiểu."
Người đàn ông chuẩn bị mở cửa bước ra thì nghe giọng nói lạnh lẽo cất lên.
- "Khoan đã. Đừng làm hại gì người thân của hắn ta. Họ không liên quan. Chỉ để hắn một mình trả giá mà thôi." Người đàn ông này là Trịnh Nhất Dương, trong giới hắc đạo ai mà không biết đến cái tên này. Chưa bao giờ anh nở một nụ cười với bất kì ai bởi vì thuở nhỏ anh đã không có một mái ấm gia đình trọn vẹn.
"Đùng....Đùng....Đùng....."
Tiếng súng của 15 năm trước đến tận bây giờ, anh không thể nào quên được. Hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn còn bám lấy anh không thôi. Đêm nào anh cũng mơ thấy nó. Anh không biết bản thân có nên hận người phụ nữ ấy hay không, người đã sinh ra anh.
Người đàn ông trung niên buông lỏng súng xuống, vẻ mặt đầy sự căm hận, tay ôm lấy đứa bé trai, trên gương mặt dính đầy máu của người phụ nữ đứng phía trước. Đứa bé trai ấy chính là Trịnh Nhất Dương, anh đã chứng kiến cảnh cha cầm súng bắn chết mẹ. Tưởng chừng được sống trong hạnh phúc có đủ cả cha lẫn mẹ. Anh nhận được tình thương của cả hai, đó là niềm tự hào nhất của anh. Thế nhưng, mẹ của anh, bà ấy không muốn tiếp tục sống một cuộc sống đầy nguy hiểm luôn bao quanh cho nên đã tìm tình nhân mới. Không chấp nhận được sự phụ bạc này, cho nên cha của anh đã ra tay bắn chết bà ấy.
- "Con trai, một khi con đã chọn con đường này thì đừng bao giờ yêu bất cứ người phụ nữ nào. Con hãy nhớ lấy. Trong thế giới ngầm, không tồn tại tình yêu. Chỉ có tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại mà thôi."
Cha của Trịnh Nhất Dương là người yêu - hận rõ ràng. Ông không chấp nhận bất kì kẻ nào phản bội ông, kể cả những người mà ông yêu quý nhất. Duy chỉ có Trịnh Nhất Dương là đứa con trai duy nhất mà ông tin tưởng và muốn anh tiếp tục nắm giữ quyền lực thay cho mình. Sau cái chết của mẹ anh, ông không cho anh quen hay gặp gỡ bất kì người con gái nào. Kể từ khi mẹ mất, anh chưa tình tiếp xúc với phụ nữ. Đã có biết bao nhiêu cô nàng say mê trước sự lạnh lùng của anh, muốn được làm người phụ nữ của anh dù chỉ một đêm, nhưng không một ai có thể thực hiện được giấc mơ đó. Trong suy nghĩ của anh, thứ mà bọn họ muốn chính là tiền bạc và thế lực của anh, họ không yêu anh thật lòng.
Thuộc hạ của anh đã bao vây toàn bộ căn nhà ấy, tên đàn ông cúi đầu van xin thêm thời gian để trả nợ. Làm sao có thể chứ? Ông ta không thể nào kiếm được một số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu chỉ trong vài ngày, cho nên lời thỉnh cầu đó không được chấp nhận.
- "Thậm chí ông có bán vợ con của mình đi chăng nữa cũng không thể nào có thể kiếm được số tiền đó để trả cho cậu chủ tôi. Còn căn nhà tồi tàn này thì cậu chủ tôi không cần." Tên thuộc hạ đáp.
Trịnh Nhất Dương ngoảnh mặt, không nói gì, chỉ nhìn con nợ với gương mặt lạnh như băng, mặt kệ ông ta khóc lóc van xin. Anh quay sang tên thuộc hạ như ra lệnh gì đó.
- "Nếu không có đủ tiền thì trả giá bằng mạng sống của ông đi." Hắn rút súng ra, hướng về phía con nợ.
- "Khoannnnnn... đã..." Một giọng nói thanh thoát vang lên. Một cô gái trẻ từ bên trong nhà chạy ra, vẻ mặt không có gì nổi bật, nhưng khuôn mặt cô toát lên vẻ nhân hậu, thánh thiện. Cô chạy đến chỗ ba mình ôm chặt lấy ông.
- "Xin các chú đừng giết ba của cháu."
- "Thư Phàm, ba đã bảo con không được bước ra khỏi nhà dù có xảy ra bất cứ chuyện gì rồi mà."
- "Không. Con không chịu. Con chỉ còn có mỗi ba là người thân duy nhất mà thôi."
- "Ba xin lỗi. Chỉ vì ba quá ham mê cờ bạc nên khiến mẹ con đau lòng sinh bệnh mà qua đời. Là ba không tốt. Không chăm sóc tốt cho con." Ông khóc lóc, ôm chặt lấy cô con gái của mình.
- "Các người diễn kịch đủ chưa? Cậu chủ tôi đã đứng chờ khá lâu rồi đó."
- "Đừng mà. Đừng giết ba của cháu."
Lúc này, Trịnh Nhất Dương nghe giọng nói này khá quen thuộc. Anh lập tức xoay người lại.
- "Là anh trai lúc trước mà." Cô gái đáp với vẻ mặt đầy sự bất ngờ.
Một năm trước, Trịnh Nhất Dương bị kẻ thù truy sát nhằm muốn thâu tóm quyền lực của anh. Anh đã bị thương khá nặng và bị ngất xỉu ở trong rừng. Tình cờ vào lúc ấy, Thư Phàm có một buổi cắm trại trong rừng cùng với lớp. Cô phát hiện kịp thời và giúp anh sơ cứu vết thương. Thư Phàm là cô gái có tấm lòng nhân ái. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, cô rất thích băng bó vết thương. Cô luôn ấp ủ giấc mơ sau này sẽ trở thành một nữ y tá thực thụ.
- "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Ánh mắt hồn nhiên nhìn về phía chàng trai trên người đầy những vết thương.
- "Sao anh lại bị như vậy? Là kẻ xấu muốn hại anh sao? Em băng bó từ từ chắc chắn sẽ không làm anh đau đâu." Chưa nói hết thì đã nghe có tiếng người truy hô gọi tên cô. Thư Phàm đặt hộp y tế, bên trong có thuốc giảm đau và vài viên kẹo mút.
- "Em phải đi rồi. Trong đây có thuốc giảm đau còn có cả kẹo nữa. Nó có thể giúp anh quên đi cơn đau đấy."
Nói rồi, cô vội vàng chạy về phía trước lên xe đi mất chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt anh. Một lúc sau, thuộc hạ của anh đến. Trên đường về, anh vẫn còn ôm chặt chiếc hộp y tế, miệng thì ngậm kẹo. Khóe miệng bỗng dưng nhếch lên như muốn cười. Trị thương bằng kẹo sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến. Thế nhưng, cô gái ấy rời đi quá nhanh đến nỗi anh không biết tên. Anh rất muốn nói lời cảm ơn đến cô gái ấy.
Không ngờ, cả hai bây giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le này với tư cách là chủ nợ và con nợ.
- "Khoan đã. Đừng động vào hai cha con họ." Trịnh Nhất Dương lên tiếng ngăn thuộc hạ.
- "Tại sao chứ? Chẳng phải là cậu bảo xử lí những con nợ sao?"
- "Tôi nói cậu không hiểu sao? Có cần tôi lặp lại một lần nữa không?" Trịnh Nhất Dương trừng mắt nhìn tên thuộc hạ.
- "Vâng. Tôi hiểu rồi." Hắn lập tức buông súng xuống.
- "Anh trai, vết thương anh đã lành hẳn rồi chứ?" Cô gái vô tư chạy đến nơi Trịnh Nhất Dương đang đứng.
Sắc mặt anh bỗng trở nên dịu dàng. Anh đến gần, đặt tay lên vai cô gái trẻ.
- "Em tên là gì? Lần trước anh vẫn chưa biết tên em."
Không chần chừ, cô gái lập tức trả lời anh.
- "Em tên là Thư Phàm, còn anh?"
- "Trịnh Nhất Dương."
- "Tên của anh ngầu thật đấy. Nhưng mà, anh là chủ nợ của ba em sao? Em xin anh đừng giết ba em."
- "Được. Nếu như em chấp nhận giúp anh một chuyện thì anh sẽ tha mạng cho ông ấy."
- "Việc gì vậy?"
- "Đi theo anh."
Thư Phàm nói lời tạm biệt ba của mình rồi theo Trịnh Nhất Dương lên xe đi khỏi căn nhà thân thương của mình. Trên xe, cô quay đầu nhìn về phía ngôi nhà.
- "Em không sợ anh làm hại em sao mà không đắn đo theo anh chứ? Em không thấy xung quanh anh toàn là những người dữ tợn sao?"
- "Em tin anh không phải là người xấu." Cô trả lời anh không một chút suy nghĩ, đúng là một cô gái hồn nhiên.
- "Nghe nói em là nữ sinh cấp ba, đúng không?"
- "Đúng vậy. Năm nay là năm cuối cấp, sang năm là kì thi đại học." Cô nói với giọng điệu gì đó có chút luyến tiếc.
- "Không đủ tiền học à?"
- "Anh cũng thấy rồi đó. Ba em bây giờ đang mắc nợ anh số tiền rất lớn. Làm sao có thể lo cho em đi học được."
- "Em muốn học Đại học chứ?"
- "Tất nhiên là muốn rồi."
- "Vậy thì anh sẽ giúp em tiếp tục đi học để trả ơn lần trước đã cứu mạng anh."
- "Thật sao?" Cô nghe tin mình sẽ tiếp tục đi học, tiếp tục chinh phục giấc mơ mà bấy lâu mình luôn ấp ủ nhảy xổ lên vào người anh, ôm anh thật chặt.
- "Em cảm ơn anh. Anh thật là tốt bụng."
Gương mặt của Trịnh Nhất Dương đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên anh như vậy, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường.
- "Cuối cùng cũng có người làm thay đổi vẻ mặt lạnh lùng của cậu chủ." Tài xế nghĩ thầm, vui mừng thay cho anh.
Năm Thư Phàm đậu vào trường đại học danh tiếng, anh đã đến chúc mừng, còn tặng cô một bó hoa hướng dương to lớn. Lý do cô thích hướng dương vì nó luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Còn đối với anh, cô chính là hướng dương đẹp nhất trong cuộc đời anh. Người con gái đã mang ánh sáng đến sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo. Mặt dù với tư cách chủ nợ, nhưng anh cưng chiều cô hết mực. Anh bỗng dưng biến thành người đàn ông ấm áp lúc nào cũng không hay. Những phụ nữ bên ngoài không cam lòng, luôn tìm cách hãm hại cô. Trịnh Nhất Dương biết được chuyện đó, anh cho người trừng phạt từng người một bằng những cách rất ghê rợn nhằm răn đe những kẻ đang có ý đồ xấu với cô.
Về phía ba của cô, anh đã cho ông ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm bằng cách giúp ông ta có việc làm đàng hoàng nhưng với điều kiện là không dính đến cờ bạc nữa.
Vài năm sau, cuối cùng thì Thư Phàm cũng đã tốt nghiệp đại học. Trịnh Nhất Dương một lần nữa cầm một bó hoa hướng dương đến chúc mừng cô nhưng lần này trên tay lại có thêm một thứ khác. Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, trước sự chứng kiến của nhiều người, tay mở chiếc hộp nhỏ màu xanh ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương hình hoa hướng dương.
- "Em có chấp nhận làm hướng dương soi sáng cuộc đời anh không?"
Cô xúc động không kìm được mà rơi nước mắt. Cô không quan tâm trước đây anh là người như thế nào, nhẫn tâm ra sao. Trong mắt cô, người đàn ông này vô cùng hoàn hảo, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng.
- "Em đồng ý." Cô gật đầu đồng ý, chiếc nhẫn vừa khít với tay cô. Giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống. Cả hai ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn của tình yêu đích thực.
Cả hai cuối cùng cũng đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Không giống như những gì mà trước đây ba anh đã nói. Thư Phàm hoàn toàn chấp nhận cuộc sống hiện tại. Cô là một người vợ mẫu mực, chăm sóc, luôn tạo cho anh những cảm giác thân thương mà trước đây anh đã bị mất. Trịnh Nhất Dương đã từng suy nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ chốn giang hồ hiểm ác để cùng cô sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Cùng cô nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Anh quyết định giải tán, trả tự do cho tất cả thuộc hạ của mình. Họ cũng xứng đáng có được hạnh phúc giống như anh.
Ngày anh chính thức lên chức ba, anh đã vui sướng biết bao nhiêu, vỡ òa trong sự hạnh phúc. Cả hai đặt tên cho đứa bé trai đầu lòng là Nhất Tâm. Họ cùng nhau đi chơi khắp nơi, những nơi mà cô đã từng ao ước muốn đến anh đều biến nó thành hiện thực.
Tưởng chừng hưởng trọn hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không. Một ngày nọ, Trịnh Nhất Dương hay tin vợ và con của mình bị bắt. Không ai khác chính là kẻ thù trước đây của anh trong giới hắc đạo.
Bọn chúng dùng súng hướng vào đầu đứa bé, phía khác thì treo cao Thư Phàm lên giữa không trung.
- "Nhất Dương, hãy cứu Nhất Tâm trước, nó là đứa con yêu quý của chúng ta." Thư Phàm lớn tiếng nói.
- "Không được. Anh không thể để em rời xa cha con anh."
Nói rồi, anh lập tức đá mạnh vào tên áo đen nhân lúc hắn bất cẩn rồi cướp súng về phía mình. Với cách dùng súng chuyên nghiệp, anh đã hạ gục những tên đứng bao vây phía bên dưới chỗ Thư Phàm. Anh bắn đứt sợi dây treo cô lơ lửng. Thư Phàm rơi xuống khá nhanh khiến chân của cô bị trật. Trịnh Nhất Dương định chạy về phía Thư Phàm thì tên kia lập tức khống chế đứa bé.
- "Nhất Dương, hãy cứu Nhất Tâm."
Trịnh Nhất Dương lao nhanh tới tên mặc áo đen giải cứu con trai. Trong lúc cả hai giằng co, hắn đã buông tay khiến đứa bé ngã lăn xuống đất. Tên áo đen đắc ý, hắn nhấn còi, hướng về phía Nhất Tâm. Cả Trịnh Nhất Dương và Thư Phàm đều chạy đến. Khoảng cách giữa Thư Phàm khá xa so với khoảng cách của Trịnh Nhất Dương.
" Đùng....Đùng...Đùng...."
Máu văng đầy khuôn mặt đứa bé. Thư Phàm từ đằng xa gào thét: "Khônggggg...." Cô chạy đến ôm chầm lấy người mà cô thương yêu. Đứa trẻ không sao, chỉ có Trịnh Nhất Dương là người bị bắn. Anh đã dùng cả thân người to lớn chạy đến bế con trai và đỡ đạn cho đứa bé.
Anh thở hổn hển, máu chảy ra liên tục không ngừng. Tên áo đen vẫn chưa muốn tha cho gia đình anh. Hắn chĩa súng hướng về phía Thư Phàm đang ôm con khóc lóc. Dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình, Trịnh Nhất Dương cố giơ súng trong tay, bắn thẳng vào não của tên áo đen. Hắn chết ngay tại chỗ.
Lúc này, anh cố gắng giữ lại những hơi thở cuối cùng để nói với Thư Phàm.
- "Nhất Dương, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Anh sẽ không sao đâu." Cô ôm anh, khóc sưng đỏ cả mắt.
Trịnh Nhất Dương giơ bàn tay đính máu vuốt nhẹ lên gương mặt của người vợ mà anh yêu quý nhất. Mắt nhìn về đứa con trai vẫn chưa biết nói.
- "Không kịp đâu. Anh đã chỉ có thể kịp nói với em vài lời nữa thôi."
Vết thương bắn từ phía sau, xuyên qua tim của anh. Anh biết bản thân giờ đây không thể bảo vệ cô và con được nữa. Anh nằm ngửa, mắt nhìn lên bầu trời, nở một nụ cười hạnh phúc.
- "Cuối cùng thì anh cũng được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Anh không phải chết trong bóng tối cô quạnh. Mà giờ đây, bên cạnh anh còn có hai người mà anh yêu thương nhất. Anh thật sự rất vui." Nụ cười của anh càng làm cho Thư Phàm khóc nhiều hơn.
Nhất Dương đặt đôi bàn tay đầy thương tích của mình lên gương mặt mịn màng đang khóc đến sưng đỏ cả mắt.
- "Lúc trước em đã cứu anh một mạng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời nhưng mà... đến bây giờ, anh muốn nói lời xin lỗi với em...có lẽ anh không thể hoàn thành lời hứa đó."
- "Sau này em hãy là đóa hoa hướng dương của Nhất Tâm, đừng để nó giống như anh. Có biết không?"
Anh cố gượng đặt một nụ hôn lên má cô và đứa bé sau đó buông lỏng đôi tay xuống đất, mắt nhắm lại mặt hướng về ánh sáng của mặt trời.
- "Khôngggggg....Nhất Dương... Anh đừng bỏ em và con mà...."
[ HẾT ]