Thầy ơi em thích anh (P4)
Tác giả: Bạch Y
(S4) MÔI CHẠM MÔI
8 giờ AM, cô lò mò nhìn điện thoại. Hôm nay là chủ nhật rồi. Trưa nay có hẹn với gia đình Anh Khoa. Tranh thủ còn chưa tới giờ cô nhắn tin cho hai cô bạn thân.
• Tiểu Nam: hôm nay có tiết mục gì không ta
• Uyên Thư: hay là tối nay mình đi bar đi. 3 năm đại học thử 1 lần cho biết.
• Tiểu Nam: nhưng mà tớ có biết nhảy nhót gì đâu
• Uyên Thư: vô bừa phứa đi, cậu xem tik tok nhiều lắm mà nhảy theo là được
• Tiểu Nam: Lạc Nhi đâu sao không thấy onl
• Uyên Thư: nó thất tình rồi đang nằm cạnh tớ đây này (hình ảnh)
• Tiểu Nam: lại nữa à. (Ghi âm) Trong tháng này cậu chia tay 3 lần rồi đấy
• Uyên Thư: (giọng Lạc Nhi) lần này tớ chia tay thật. Tối nay đi giải sầu đi, chỉ có chị em mình mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.
• Tiểu Nam: đi bar nào, mấy giờ???
• Uyên Thư: tớ tính cả rồi. Bar mới mở gần siêu thị kìa, nghe nói toàn sinh viên với mấy anh đẹp trai 6 múi. An toàn không tệ nạn
• Tiểu Nam: có bar nào gọi là an toàn đâu chứ.
• Uyên Thư: (gửi ba icon haha) 🤣🤣🤣 9h đi hẹn nhau trước siêu thị.
• Tiểu Nam: ok
• Uyên Thư: lộng lẫy một lần rồi vụt tắt còn hơn le lói trăm năm nha hôn.
Kết thúc, cô nhìn đồng hồ vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Trước mắt phải giải quyết chuyện phụ huynh rồi tối nay sẽ có hẹn với học sinh. Cô thay cho mình bộ đầm nhẹ nhàng, thướt tha, nữ tính nhất. Cô dành riêng bộ này để mỗi dịp hẹn gặp giữa hai gia đình cô sẽ mặc. Chủ yếu là không làm cho ba cô vướng mắt, giày cao gót nữa là xong. Ây mà chết cái xe, mặc đầm mang giày cao gót đi moto nó hơi sai sai. Cô cầm điện thoại lên nhìn vào số điện thoại của anh.
• (Tiếng lòng) 2 ngày rồi mình và thầy không nói chuyện cũng không gặp thầy. Có nên nhắn tin trước không??? (cộc cộc cộc) âyyyy...không được (cộc cộc cộc) haizzz thôi vậy.
Cô bấm thang máy đi xuống tầng hầm đi đến điểm hẹn.
Phía Trọng Hàn (hồi tưởng 2 ngày trước) tại căn tin khu chung cư.
• Người qua đường A: nghe bảo vệ nói khu B đang giảm giá phòng rẻ hơn 20% mà tiện nghi thì A và B giống nhau. Chắc tôi qua nói với quản lý bên đó chuyển qua khu B ở.
• Người đi đường B: qua đó đâu có thuận tiện như khu A, bước chân cái tới nơi, siêu thị mini có, hồ bơi, phòng gym có đủ nó mắc hơn là đúng rồi.
Không cần nghe hết câu chuyện anh đi ngay vào phòng quản lý đô thị hỏi thực hư.
• Quản lý: ủa thầy Hàn nay đi đâu qua đây đây. Qua thăm em à, rảnh đi làm vài chai tâm sự thầy... (hớn hở)
• Trọng Hàn: Dương bên này đang còn phòng trống phải không, nghe nói còn giảm giá...
• Quản lý: à đúng rồi thầy. Mà tưởng chuyện gì chứ thầy lên tiếng là được hết. ( vỗ vai)
• Trọng Hàn: hiện tại còn mấy phòng trống
• Quản lý: để em coi lại danh sách. Nếu dọn vô ở luôn thì có phòng 301 và 505. Tuần sau thì có dãy tầng 1... còn có ...
• Trọng Hàn: tôi muốn dọn vào phòng 505 ngay hôm nay. Cậu làm thủ tục giúp tôi được không.
• Quản lý: gấp vậy à. Có phúc lợi gì không đây thầy. Em thấy có quán bar mới mở gần đây nghe nói có nhiều em xinh lắm. Chủ nhật này rảnh mình làm vài chai nhé.
• Trọng Hàn: tôi không đến mấy chỗ đó. Quán ngoài được không
• Quản lý: thôi...lâu lâu phải đổi gió chứ. Thầy tính ở vậy cả đời à. Nghe em đi, thầy có muốn thủ tục giấy tờ xong ngay không.
• Trọng Hàn: (ngậm ngùi) thôi được rồi, cậu giải quyết nhanh dùm tôi đi ngày mai tôi thuê người thu xếp bên kia. Chủ nhật tôi dọn qua.
Vậy là hai ngày im lặng anh chuyển hẳn sang làm hàng xóm của cô. Cô vẫn chưa hay biết gì. Trưa cô có hẹn đi ăn, anh lặng lẽ dọn nhà...
[ 16 giờ chủ nhật]
Lay hoay dọn dẹp nhà hết cả ngày, mệt lả người anh nằm ngủ một giấc. (Ting Ting Ting) anh ngước dậy nhìn điện thoại...là Dương.
• Trọng Hàn: Alo...
• Dương: thầy nhớ lời hẹn của chúng ta không thầy
• Trọng Hàn: Tôi nhớ rồi, mấy giờ???
• Dương: 10 giờ hẹn thầy trước bar không gặp không về
• Trọng Hàn: được rồi (tút tút tút)
Nhìn đồng hồ mới 19 giờ, anh gọi ship bữa ăn nhẹ rồi tiếp tục dọn dẹp phòng.
(phủi tay) cuối cùng cũng xong, thấy ít đồ mà dọn cũng mệt thật. Cũng 20h hơn rồi chuẩn bị đi trả nợ thôi.
Cùng thời gian ấy bên này Tiểu Nam đã make up lên đồ thật sexy. Áo crop top hai dây ôm sát, chân váy ngắn, boot cao cổ. Full cây đen khoe từng đường nét, tóc xoã dài gợn sóng mê người. Cô xuống sảnh gọi taxi đến chỗ hẹn. 10 phút sau cô đến nơi, gặp mặt hai cô bạn thân cũng sexy không kém, đầm hai dây khoét lưng. Ba cô nàng hí hửng nước vào trong. Bồi bàn xếp cho ba cô ngồi ngay quầy bar. Thi thoảng lại có vài anh lại bắt chuyện, mời rượu. Tửu lượng của cô cũng khá tốt nhưng không quen nhảy nhót, cô ngồi nhìn hai đứa bạn được hai anh đẹp trai mời nhảy, miệng nhâm nhi ly long island cô lại nghĩ tới anh. Nghĩ tới đôi môi anh, body anh. Hai má lại ửng hồng rồi.
Nhảy mệt rồi hai cô bạn trở lại quầy hớn hở khoe với cô.
• Lạc Nhi: cậu sao thế không ra nhảy à, vui lắm có mấy anh cực phẩm luôn.
Cô chỉ cười không nói gì, nhấp một ngụm long island.
• Bartender: ba cô gái xinh đẹp hôm nay bên anh có món mới " Rain Bow" ba em thử đi anh giảm giá 30%.
• Lạc Nhi: rượu bảy màu hả anh
• Bartender: gần đúng, một shot lớn chia ra làm bảy shot nhỏ. Mỗi shot có độ mạnh khác nhau. Nhẹ nhất như tình cảm mới chớm nở ngọt ngào, thanh thao. Càng về sau càng mạnh nhé. Mà yên tâm anh pha là cực dễ uống nhưng mà sẽ say đó nha.
• Tiểu Nam: ok thử luôn
Bartender bắt đầu làm thoáng chốc đã xong.
• Bartender: anh có ý này, anh sẽ tráo bảy ly này tụi em cứ bốc uống thử, xem hôm nay ai sẽ say trước.
• Lạc Nhi: ý hay anh xáo đi
Bảy shot rượu được bày trước mặt ba cô gái. Ba cô gái bàn nhau trò tù xì ai thua sẽ uống. Cớ sự sao cô thua ba ván liên tiếp, chọn ba shot thì ba shot mạnh nhất. Ôi chao người có tửu lượng khá như cô cũng chịu không nổi rồi. Cô đứng dậy (hơi chóng mặt, rượu bắt đầu ngấm)
• Tiểu Nam (ra hiệu): tớ đi vệ sinh
Nói rồi cô bước đi thẳng đến nhà vệ sinh. Ngoài này một soái ca bước vào, là Trọng Hàn anh bảnh bao, áo sơ mi xanh đen body mở hẳn ba nút thấy rõ cơ ngực, áo khoác bomber, quần jean đen, giày thể thao khác xa hình ảnh nghiêm túc thường ngày. Anh bây giờ lãng tử, lạnh lùng. Vừa ngồi vào bàn Dương đã gọi ngay 4 chai bia, mới 5 phút hai người đã cạn 4 chai. Nóng người Dương ra nhảy nhót để lại anh ngồi nhâm nhi chai thứ 3. Một hai cô gái lại gần bắt chuyện nhưng anh từ chối. Trong ánh đèn mập mờ anh thấy cô. Anh vẫn không tin vào mắt mình, cô bé e ấp thường ngày đây sao, tối nay cô sexy quá. (Nghi hoặc) không thể nào nhầm được bên cạnh là hai cô bạn thân cô mà.
Tại quầy bar, Tiểu Nam trở lại hơi say rồi. Trên bàn còn lại hai ly rượu, bây giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi.
• Tiểu Nam: Uyên Thư nãy giờ cậu không uống hả?
• Uyên Thư: tớ uống một ly, cậu ba ly, Lạc Nhi một ly.
• Tiểu Nam (chống tay): hình như tớ say rồi, cũng muộn rồi về thôi.
• Lạc Nhi: uống hết rồi về, phí quá. Hay là mình chơi " Thật - Thách" đi
• Tiểu Nam: tớ không chơi đâu, không uống nổi nữa rồi. Uống là mất đường bay luôn đó.
• Lạc Nhi: thì cậu đừng để thua, không thua là sẽ không uống. (ghé tai) tạo cơ hội cho cậu và Uyên Thư tìm được chân mệnh.
• Tiểu Nam: chân mệnh gì trong này, vơ phải bad boy có mà khổ bạn khổ bè (mỉa mai)
• Uyên Thư: thôi chiều nó đi, nay tâm lý nó không ổn định ( cười lớn)
Ba cô gái bắt đầu chơi, chiếc ly xoay tít dừng lại chỗ Uyên Thư.
• Uyên Thư (thở dài): rồi hiểu luôn
• Lạc Nhi: thật hay thách đây
• Uyên Thư: thách
• Lạc Nhi: phải thế chứ (đá mắt với Tiểu Nam). Bọn tớ thách cậu lại chỗ anh đẹp trai kia mời anh ấy lại đây uống ly rượu này.
• Uyên Thư: chơi bạo quá rồi nha, kì lắm.
• Lạc Nhi: đi đi đi, đi lẹ. Không đi uống hết hai ly nha.
Uyên Thư đi đến chỗ anh chàng mà Lạc Nhi chỉ, thầm thì vài câu, cười đùa vui vẻ. 5 phút sau, anh ta cùng Uyên Thư đi đến anh vui vẻ cầm ly rượu uống cạn.
• Chàng trai: anh uống rồi, em cho anh số điện thoại được chứ.
• Uyên Thư: dạ (lấy điện thoại ra).
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi anh chàng kia đi về chỗ ngồi, không quên làm hành động sẽ liên lạc lại.
Lạc Nhi đẩy vai Tiểu Nam.
• Lạc Nhi: cậu thấy chưa, tớ thấy anh chàng đó để ý Uyên Thư từ lúc mới bước vào, không có động thái gì quá trớn. Tạo cơ hội cho hai người ( ha ha ha Lạc Nhi cười lớn)
Chiếc ly lại xoay, lần này dừng lại ở chỗ cô
• Tiểu Nam ( lắc đầu, lúc này cô thực sự đã say, tâm trí mơ màng): ơ hôm nay tớ hưởng trọn thế này.
• Lạc Nhi: vẫn như Uyên Thư mà lần này cho cậu tự tìm đối tượng.
Cô lướt nhìn một vòng, mơ hồ nói.
• Tiểu Nam: thôi để tớ uống ly này, tớ chẳng nhắm ra ai. Người tớ muốn lại không có ở đây.
• Uyên Thư: người cậu muốn là ai. Thầy Hàn phải không???
Tiểu Nam không nói gì, chỉ mĩm cười, đưa mắt đi tìm đối tượng. Cô thực sự không uống nổi nữa, sẽ nôn mất thôi. Ánh mắt cô hướng tới góc quán, nơi một anh đẹp trai đang ngồi cầm chai bia một mình
• Tiểu Nam (ngờ vực) dáng người quen thế, là thầy sao. Sao thầy lại ở đây, chắc mình nhìn nhầm. Nhớ thầy đến u mê đầu óc luôn rồi. Cô nhìn anh chăm chú.
Anh đưa mắt về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau. Anh nhận ra cô nhưng cô mơ hồ không nhận ra anh. Cô quyết định tiến lại gần anh.
• Tiểu Nam: tớ tìm được rồi.
Lạc Nhi và Uyên Thư vỗ tay, cố lên nhé ( ra hiệu).
Cô tiến thẳng đến chỗ anh, bước đi loạn choạng. Cô ngồi sát bên anh, cầm lấy chai bia trên tay anh định uống. Anh giật lại xoay người nhìn trực diện vào cô, ép sát cô vào ghế, gương mặt tỏ vẻ tức giận. Cô ngước nhìn, giật bắn người.
• Tiểu Nam: thầy...
Cô đẩy anh ra loạng choạng đi về phía hai cô bạn. Hốt hoảng
• Tiểu Nam ( hành động gấp gáp): cậu cầm thẻ của tớ thanh toán đi, tớ...tớ phải về trước đây.
Hai cô bạn vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Cô cầm vội điện thoại nhưng lại làm rơi điện thoại xuống sàn, cuối xuống nhặt. Chóng mặt quá, cô ngã về phía sau. Một cánh tay ôm lấy cô, ôm cô vào lòng, nhất bổng cô lên, bế cô ra ngoài.
• Uyên Thư: ê ê Nhi Nhi là thầy Hàn phải không?
• Lạc Nhi: tao không nhìn rõ. Ủa mà Tiểu Nam...đuổi theo lẹ lên.
Hai cô gái hớt hải đuổi theo
• Lạc Nhi: mày đi thanh toán đi, tao đuổi theo giữ chân anh ta lại.
Hai cô bạn chia nhau hành động. Lạc Nhi đuổi theo ra khỏi bar, kéo tay Trọng Hàn.
• Lạc Nhi (hùng hổ): anh là ai, thả bạn tôi xuống, tôi báo công an rồi. Anh đừng hòng rời đi dễ dàng.
• Trọng Nam: là tôi thầy dạy Thiết kế Nhà Máy cho tụi em tuần trước...
• Lạc Nhi (há mồm): thầy...là thầy...thầy định bế Tiểu Nam đi đâu.
• Trọng Hàn: về phòng
• Lạc Nhi: này đồ biến thái, ông trả Tiểu Nam lại cho tôi. Đưa về phòng là phòng gì. Ông biết phòng Tiểu Nam à. Thả xuống nhanh ( vừa nói vừa đấm vào người Trọng Hàn)
Dương và Uyên Thư cũng chạy tới, thở hỗn hển.
• Dương: sao đang chơi thầy chạy ra đây vậy làm em đuổi theo mệt muốn chết.
• Uyên Thư: thầy Hàn...(ngạc nhiên)
• Trọng Hàn: tôi ở chung cư đối diện Tiểu Nam, tôi đưa con bé về, con bé say lắm rồi.
Cô như chú mèo con say ngủ, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh.
• Trọng Hàn: Dương em đưa hai cô bé này về phòng, cũng muộn lắm rồi. Tiểu Nam tôi sẽ đưa về.
Lạc Nhi như hiểu ra ẩn tình phía sau...Uyên Thư đang định nói Lạc Nhi lại kéo tay thì thầm vào tai Uyên Thư.
• Lạc Nhi: đừng nói nữa, hai người đó có bí mật chẳng phải hai tụi mình đều biết sao. Đừng phá người ta nữa về thôi. (nhìn Trọng Hàn) Vậy thầy đưa bạn ấy về nhé. Tụi em về trước đây.
Vừa nói dứt câu Dương đã lái xe tới. Nói vọng ra
• Dương: lên xe nào hai cô gái
Bây giờ còn lại cô và anh. Anh nhìn cô không biết nên giận hay thương. Bế cô một đoạn ra bãi xe. Cô cựa ngoạy muốn anh thả xuống.
• Tiểu Nam: ư..ư..ư thả xuống, đau quá.
Anh xốc cô lại chỉnh tề, nằm gọn trong lòng mình, ghé sát tai cô.
• Trọng Nam: ngoan, tôi đưa em về.
Đặt cô lên ghế phụ anh chồm người kéo dây an toàn cho cô. Cô ôm lấy cổ anh kéo sát người. Đôi môi nhỏ chạm lên cổ. Đứng hình 5 giây, cô buông lỏng tay, mắt liêm diêm, miệng lẫm bẩm.
• Tiểu Nam: thầy xấu xa, thầy bỏ mặt em.
Anh bối rối, trước giờ chỉ thấy cảnh này trên phim không ngờ lại ứng trên người anh. Bất giác anh nở nụ cười mãn nguyện. Xoa nhẹ lên tóc cô.
• Tiểu Nam (lẫm bẩm): em nhớ thầy, em nhớ thầy lắm.
Câu nói nhỏ dần, cô chìm vào giấc ngủ bỏ lại anh tâm trạng hỗn loạn, tim đập rộn ràng, cả người anh như muốn nhảy cẩn lên. Người con gái anh yêu cũng yêu anh. Còn gì hạnh phúc bằng nữa cơ chứ.
10 phút sau, anh bế cô về phòng. Chết !!! thẻ phòng của cô đâu, cô chỉ cầm mỗi cái điện thoại. Không còn cách nào khác, anh bế cô về phòng mình. Đặt cô lên giường, tháo giày, đắp chăn cho cô. Anh xuống bếp pha một chậu nước ấm, lấy túi khăn ướt dự định lau mặt cho cô. Anh bê chậu nước đặt lên bàn, quay lưng lại anh bàn hoàng...
• Trọng Hàn: này này em làm gì vậy, không được không được. ( hai bên dằn co)
Trong lúc anh đi pha nước, Tiểu Nam đang có ý định cởi váy áo của mình, doạ anh một phen hết hồn. Cô và anh dằn co một người đầy một người kéo. Anh nắm chặt cổ tay cô ép cô vào tường, hai thân người áp sát vào nhau. Cô mở mắt nhìn anh (nhăn mài) tay cô đau, vết siết hằng rõ lên tay.
• Tiểu Nam (ngọ ngoạy hai cổ tay): đau quá
Thấy cô khó chịu anh nới lỏng tay ra, cô nhân cơ hội rút tay khỏi tay anh định đẩy ra nhưng lại thành xé toạt dàn nút áo kèm một vết xước trên ngực trái. Chiếc áo phong phanh rẻ ra hai hướng để lộ body chuẩn nét. Cô bé chưa trải sự đời đang khơi lên sự máu lửa của một người đàn ông. Gương mặt anh dần chuyển sang thái độ khác vừa giận vừa ham muốn, chỉ cần một sự chủ động tiếp theo sẽ khơi dậy tất cả. Dù gì anh cũng là một người đàn ông thực thụ làm sao cưỡng lại mị lực của người mình yêu.
Nhưng Tiểu Nam lúc này đâu hay đâu biết, cô chỉ làm theo bản năng theo tiềm thức mà thôi. Tay cô chạm vào cơ bụng, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới thật trân quý. Ánh mắt anh nhìn theo từng động tác của Tiểu Nam đầy dụng vọng. Anh bắt lấy tay cô...
• Trọng Hàn: em có biết em đang làm gì không? Em biết tôi là ai không?
Tiểu Nam không nói gì chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy mị lực, kéo tay chạm vào môi anh. Không kềm chế được nữa anh áp sát người cô, trao lên môi nụ hôn rực cháy. Tay anh vòng ôm eo kéo cô sát lại gần, tay cô vòng qua cổ ôm lấy anh. Hai người như hoà vào nhau, xúc cảm dâng trào.
Trớ trêu thay chưa kịp đến cao trào bỗng dưng cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, để lại anh ngây ngốc bật cười. Anh cầm khăn bước vào, cô ngồi bệt trên nền gạch lạnh. Anh lấy nước đưa cho cô, cô mơ hồ không nhớ phải làm gì lại cầm ly nước đổ lên người mình.
Anh lắc đầu, rót lại một ly nước hướng dẫn cô...
• Trọng Hàn: cầm lấy (đưa ly nước), hớp một ngụm rồi nhổ ra.
Cô ngoan ngoãn làm theo, anh bế cô để lên sofa đi thẳng ra ngoài hành lang. Bây giờ cũng 4h sáng rồi, anh đi tìm cô tạp vụ nhờ thay đồ cho cô. Bước vào phòng cùng cô tạp vụ, anh lấy áo thun free size đưa cho cô tạp vụ.
• Trọng Hàn: cô thay đồ cho cô bé giúp cháu. Cháu không tiện lắm.
Nói rồi anh đi vào phòng vệ sinh dọn dẹp chiến trường mà cô gây ra. Ngoài này cô tạp vụ nói vọng vào.
• Cô: thầy ơi tôi không biết mở cái áo này, mở hoài không ra. Thầy ra giữ cô bé cho tôi mở đi.
Anh nhắm mắt bước ra...
• Cô( cười lớn): tôi chưa mở được áo lấy gì cởi đồ, thầy mở mắt ra đi. À thầy có áo sơ mi không tôi thay cho dễ con bé đứng không vững tôi không tròng áo vô được.
Anh đi lấy một cái áo sơ mi trắng dài tay đưa cô tạp vụ. Lay hoay một lúc cũng mở được áo
• Cô: thầy nhắm mắt lại đi, vịnh tay con bé cho tôi thay đồ, không được nhìn lén đấy nhé.
Anh mĩm cười, mắt nhắm, tay giữ lấy người cô. Tiểu Nam bây giờ say không biết chuyện gì. Sau 10 phút vật vả cuối cùng cũng thay xong.
• Cô: xong rồi thầy mở mắt ra đi. Bọn trẻ bây giờ mặc cái gì mà lằn ngoằn khó mở thế không biết.
Anh cảm ơn cô rối rít rồi bế Tiểu Nam lên giường. Cũng mệt lắm rồi cả đêm không được ngủ. Cứ vậy hai người nằm cạnh nhau, anh kê đầu Tiểu Nam lên tay mình, nhìn cô rồi chìm vào giấc ngủ. Tiểu Nam mê mang cũng bất giác quay lại ôm anh. Hai người cứ thế ngủ đến sáng.