(đammy) Mãi ở bên em
Tác giả: Taaveti
Ngày đầu tiên : anh nhìn thấy người con trai anh yêu , con người năng động tràn đầy sức sống , mạnh mẽ luôn yêu đời giờ lại gục ngã mà khóc, khóc đến thương tâm . Từng giọt nước mắt của em rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim anh, đau đến không thở nổi . Ngay lúc ấy chỉ muốn làm bên cạnh ôm em vào lòng, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi em . Nhưng anh lại không làm được , chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa cùng em chia sẻ nỗi đau đó.
Ngày thứ hai : em không còn khóc nữa, khuôn mặt bơ phờ, tái nhợt không còn chút sức sống. Em không còn khóc nhưng cũng chẳng còn cười nữa .
Ngày thứ tư : đã ba ngày không ăn gì, em gầy đi rất nhiều. khuôn mặt hốc hác, em gầy đến độ tưởng chừng một cơn gió thoảng cũng có thể thổi bay em. Nhìn em ngày càng hao gầy , lòng anh lại càng đau. Muốn lại đó , nấu thật nhiều món em thích, cùng em ăn cơm . Nhưng không được
ngày thứ bảy : em đứng trên cầu ngắm cảnh hoàng hôn . Em như ánh mặt trời khi chiều tà , thật diễm lệ nhưng lại mang phần cô đơn . Từng đợt gió thổi qua khuôn mặt em , luồn qua mái tóc đen mềm mại, t em kẽ mỉm cười . Nụ cười đầu tiên sau một tuần đây u ám nhưng sao nụ cười ấy lại mang đậm sự bi thương. Em đứng lên thành cầu, thì thầm gì đó . Như hiểu được lòng em , gió nhẹ mang những lời đó đến anh " Anh đợi em nhé " , tim anh chợt đập mạnh , nỗi sợ hãi vây lấy anh. Ngay lúc đó anh nhìn thấy , em lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo. trái tim anh như ngừng đập, dùng hết sức chạy lại phía em nhưng không kịp . nước mắt rơi , anh tuyệt vọng gọi tên em nhưng không ai trả lời . Anh gào khóc cầu xin mọi người giúp đỡ nhưng không ai nghe thấy . Càng lúc càng nhiều người vây lại xem nhưng không ai mang em trở lại bên anh .
ngày thứ 10 : Em từ trong phòng hồi sức tỉnh lại . Em may mắn được người ta cứu thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần . Bác sĩ nói do oxi không kịp lên não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời . ngày rồi lại đêm, anh vẫn luôn đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn em . Đến tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi , nhỡ người tả không cứu được em thì anh biết phải làm sao? Cái Khoảnh khắc chàng trai anh luôn yêu thương, bảo vệ chết trước mặt mình mà anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc gọi tên em vì . Nó đau lắm.
ngày 13 : Từ khi mất trí nhớ em hoạt bát trở lại, cười nhiều hơn không còn u sầu nữa. Thấy em vui vẻ Anh cũng vui lây nhưng cũng buồn vì người làm em cười không phải anh, nụ cười đó không dành cho anh . Bất chợt , thời gian như ngừng trôi , cách một cánh cửa, em nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay lúc đó anh chỉ muốn lập tức lao vào trong ôm hôn em, nói cho em biết rằng anh yêu em và cũng nhớ em rất nhiều . Nhưng cuối cùng anh lại không làm vậy , anh chọn quay đầu chạy trốn . Trốn khỏi ánh mắt mà anh ngày đêm nhung nhớ .
ngày 16 : em ra viện , chuyển vào sống trong tổ ấm của chúng ta . Em xin vào làm phục vụ ở một quán cà phê . làm từ 18 giờ tối đến 22 giờ đêm . Tuy mệt mỏi nhưng em lại rất thích thú với công việc này. Còn anh vẫn vậy , vẫn luôn âm thầm dõi theo em, lặng lẽ che chở bảo vệ em.
ngày thứ 18 : Dạo này em bắt đầu để ý đến anh , có đôi khi còn nhìn anh mỉm cười vẫy tay chào . Điều đó khiến anhvừa lo vừa mừng
ngày 20 : 10 giờ đêm , em tan làm trên đường về nhà. màn đêm có phần se lạnh, đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng cả con đường, em cầm ly cà phê vẫn còn nóng , lại gần chỗ anh . Tim anh đập mạnh, em tiến đến đến đưa ly cà phê cho anh ngại ngùng hỏi : " anh có muốn uống cà phê không ? " Anh xúc động nhớ lại, lúc trước cũng có một chàng trai tỏa sáng như ánh mặt trời cười nói với anh " em có thể mời ăn uống cà phê được không ? " Làm sao bây giờ , anh sắp không kìm chế được rồi . lúc đó em lại hỏi tiếp " Hay anh không thích cà phê ? " Em dè dặt nhìn anh " Anh muốn một uống gì khác không ? " nhìn em luống cuống chút lý trí cuối cùng của anh cũng mất . Mặc kệ tất cả anh ôm em vào lòng , cảm nhận hơi ấm của em , mùi hương quen thuộc của em. Sống mũi cay cay, mắt anh đỏ ngầu . không phải anh yếu đuối mà là vì thực sự quá đau đớn và khó khăn để từ bỏ người mình yêu và nhất là khi người đó cũng yêu mình .
ngày 25 : Từ buổi tối đó ngày nào anh cũng đợi em tan làm . Ta sẽ cùng nhau đi về, vừa đi vừa trò chuyện . Đôi lúc ta sẽ ngồi lại một băng ghế đá nào đó cùng cốc cà phê nghi ngút khói ngắm cảnh người quay lại . thật đơn giản nhưng cũng thật hạnh phúc.
ngày 27 : vẫn như mọi khi , cùng với cốc cà phê , ngồi ở băng ghế đã quen thuộc ta cùng nhau trò chuyện. đột nhiên em nắm lấy tay anh , nghiêng mặt nhìn anh ngại ngùng nói: " em biết mặc dù ta quen nhau không lâu nhưng có vẻ là em nó thích anh mất rồi " lí trí nói cho anh biết là phải từ chối em . Nhưng làm sao có thể để từ chối được lời tỏ tình của người mình thương được chứ. biết là cuối cùng sẽ không có kết quả gì và người bị tổn thương nhất sẽ là em. Nhưng xin lỗi anh ích kỉ lắm . Nắm chặt lấy tay em ,đặt một nụ hôn lên môi: " Anh cũng yêu em " .
ngày 30 : Anh chuyển vào sống chung với em . Cuộc sống tuy đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc . Sáng thức dậy ta sẽ trao nhau nụ hôn chào buổi sáng , cùng nhau ăn sáng , dọn nhà hay xem phim . Em chuyển ca làm sang buổi chiều , trước khi đi làm ta cũng hôn nhau tạm biệt . Lúc em về , anh sẽ mở cửa ra đón, ở nhà nấu cho em những món ngon cùng nhau ăn tối . Khi em rửa chén anh sẽ đứng từ xa nhìn hay đôi khi sẽ lại ôm lấy em từ phía sau. Ta sẽ cùng nhau đi dạo ở công viên , ngồi nhắm cảnh uống cà phê hay sữa đậu nành. Đêm đến ta sẽ cùng xem những bộ phim em thích, đôi khi là ngồi ngoài ban công dựa đầu vào nhau ngắm sao , ta sẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ cùng mơ những giấc mơ ngọt ngào.
ngày 35 : Em nói muốn đi du lịch . Ta cùng nhau leo núi , dạo chơi khắp nơi , đi lung tung những nơi em muốn đến. Ta cùng nhau đi biển ngắm hoàng hôn . Tay trong tay nhau đi trên bãi cát vàng , nghe tiếng sóng vỗ , cảm nhận từngtừng cơn gió từ biển . Em tươi cười rạng rỡ nói với anh " có lẽ kiếp trước ta đã từng là người yêu của nhau nên bây giờ chỉ mới gặp màmà em đã yêu anh nhiều như vậy : " khẽ vuốt tóc em , anh mỉm cười đáp lại : " không chỉ kiếp trước kiếp này hay Kiếp Sau, anh tin ta vẫn sẽ gặp và yêu nhau nhiều như bây giờ " nụ cười của em trong ánh hoàng hôn ấy thật đẹp.
ngày 38 : Em định giới thiệu anh cho chị em , hẹn cùng nhau gặp mặt . em nói với anh bằng giọng đầy mong chờ nhưng anh lại từ chối . Có lẽ đã đến lúc anh tỉnh dậy sau từ trong giấc mơ đẹp đẽ này rồi.
ngày 41 : đã ba ngày kể từ khi anh trốn tránh em . Mới xa em ba ngày anh đã không nhịn được đã quay lại lén lút nhìn em , vậy thì sau này không còn gặp lại em nữa, anh phải biết làm sao
ngày 43 : Anh không kìm được lại đứng từ xa ngắm em . Đêm về chỉ lặng lẽ ngắm nhìn emem say ngủ, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em rồi lại biến mất . Anh ích kỷ, anh hèn nhát . ích kỷ ở bên em nhưng lại không thể cho em được hạnh phúc trọn đời. Cũng từ đó anh biết được dạo gần đây em hay mơ thấy ác mộng . Nửa đêm tỉnh lại sự bàng hoàng ,sợ hãi và đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt em. Em ngồi một mình trong căn phòng vắng khóc gọi tên anh . M ỗi lần em gọi là một lần anh đau. Đau thấu tận tâm can . Anh lại một lần nữa bất lực nhìn em khóc mà không thể làm gì . Vì anh biết có lẽ đó sẽ là điều tốt cho em trong tương lai và tương lai đó không có anh .
ngày 45 : nụ cười mất dần trên khuôn mặt em ; thời gian của anh cũng sắp hết.
ngày 47 : Anh hối hận rồi , đáng ra anh không nên đồng ý quen em, không biết em, không nên yêu em . Để rồi bây giờ phải nhìn em đau khổ vì anh . Trời mưa tầm tã, ướt cả người em, em nhưng em lại chậm quan tâm , chỉ im lặng đứng nhìn hình của anh .
ngày 49 : tấm hình hai chàng trai nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển chỉ còn lại một người ; đôi bàn tay lắm chặt lấy nhau cũng chỉ còn một . Bầu trời đêm đầy sao, ánh đèn lấp lánh của thành phố ban đêm cũng chỉ làm nền cho em , em đứng ngoài ban công sân thượng quay lưng lại với thành phố nhìn anh đôi mắt đen ánh lên sự bi thương , nhớ nhung tuyệt vọng. Em gào khóc chất vấn anh tại sao lại bỏ em đi, Sao lại để em lại một mình . Anh không biết làm gì ngoài việc ôm em và nói lời xin lỗi. Anh nghẹn ngào khẽ nói : " Nếu được phép lựa chọn , anh thật sự muốn emem nắm tay nhau đi hết cuộc đời này ..., nhưng ông trời lại không cho anh làm được điều đó " . Nâng mặt em lên , lau đi những giọt nước mắt , anh nhìn vào đôi mắt đen của em mà nói : "đừng vì anh mà đau khổ từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này . Cố gắng quên anh đi và sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho anh "nghe thấy anh nói vậy , em đẩy anh ra, nước mắt vẫn rơi nhưng đôi mắt em lại lạnh lùng vô hồn nhìn anh to giọng tránh mắng : " anh nghĩ anh nói vậy thì em sẽ sống tốt sao? anh nghĩ anh đi rồi thì em sẽ vui vẻ sao? s ngày nào cũng nhớ đến anh , Đêm nào cũng mơ về anh, muốn ăn đồ anh nấu, muốn cùng anh xem phim , muốn cùng anh nắm tay dạo phố , muốn được anh dỗ dành , muốn được anh ôm ..." em khóc nấc lên : " anh là cả thế giới đối với em thì làm sao nó quên là quên được à " em lấy tay lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, những câu hỏi ấy chính là nỗi sợ anh chôn vùi bấy lâu " hơn nữa, anh nỡ nhìn em cùng người khác yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau à ? " Anh mở miệng nhưng lại chẳng thể nói nên lời: " Tất nhiên là không rồi, làm sao anh chịu được cảnh em hạnh phúc bên người mà người đó không phải anh " Anh dần sụp đổ, không chịu được thì anh làm gì ? chẳng thể làm gì Ngoài việc chúc em hạnh phúc . Thế nhưng nó quá tàn nhẫn, với cả anh và với cả em
Em lặp lại " anh nhớ sao ? " Anh lặng im không nói. em nước mắt em lại rơi : " anh nỡ nhưng em thì không "
" Cuộc sống này đúng là tốt đẹp thật đó... Nhưng nó không có anh "
ta đứng đó nhìn nhau thật lâu ,như nhìn lại quá khứ hạnh phúc mà ta đã từng trải qua, như muốn khắc ghi hình bóng của đối phương vào tim để không bao giờ quên. em lùi về sau , đứng lên thành lan can. phía sau em là cả thành phố lung linh ánh đèn trong màn đêm, em nhẹ giọng hỏi anh : " anh có yêu em không? " thật sự rất xin lỗi em, anh lại ích kỷ nữa rồi, không muốn buông tay em , dù chết cũng không buông. Anh mỉm cười tiến lại gần em " Anh sống yêu em , chết vẫn yêu em, dù trải qua luân hồi nhìn kiếp cũng chỉ yêu mình em " ôm em vào lòng ,em mỉm cười mãn nguyện trong lòng anh nói : " em cũng vậy " rồi ngả người về sau .
khung cảnh lễ cưới hiện ra, buổi tiệc được tổ chức ở cạnh biển vào lúc hoàng hôn, cả bữa tiệc được trang trí bằng những đóa hoa tường vi - loài hoa mà em thích nhất. em từng nói với anh loài hoa ấy có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu . anh đứng cạnh MC , nhìn em từng bước đi về phía anh, mặc bộ đồ cưới trắng tinh em mỉm cười hạnh phúc . Trong giây phút này em thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời . Ta đứng đối diện , nắm tay nhau , bên tại vàng lên tiếng của MC :" Anh có đồng ý lấy anh ấy không? Cho dù sau này ốm đau già yếu ; khi gặp khó khăn hoạn nạn cũng như khi giàu sang hạnh phúc , khi buồn cũng như khi vui . Anh sẽ luôn ở bên và chia sẻ cùng anh ấy chứ? " Em nhìn anh, trong mắt phản chiếu toàn hình bóng anh ngập tràn tình yêu và hạnh phúc . em mỉm cười trả lời :" tôi đồng ý " ta trao cho nhau chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của đôi ta ; trao cho nhau nụ hôn thật sâu để nói lên rằng ta đã thuộc về nhau mãi mãi không tách rời. Trong tiếng vỗ tay cùng những lời chúc phúc của người thân , ngay lúc ấy anh cảm thấy anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này . Anh nhẹ cài lên áo em một nhánh tường vi hồng thay lời muốn nói " anh yêu em mãi mãi, chết cũng không thôi " .