Tôi là Vương Tiểu Mai , năm nay tôi 18 tuổi , một tuổi thanh xuân đẹp nhất mà ai cũng đã từng có . Tôi có 1 người bạn nam , cậu ấy đã thân với tôi suốt 7 năm nay , bỗng một ngày cậu ấy tỏ tình tôi , tôi thật rất may mắn vì được một người bạn thân cũng là hot boy của trường tỏ tình .
Lúc ấy tôi bỡ ngỡ , thật không ngờ người mà tôi đã xem là bạn suốt 7 năm lại thích tôi khi nào tôi cũng hay . Tôi liền đồng ý nhưng tôi có 1 điều kiện cho cậu ấy :
- Thần Nam Nam , mình là Vương Tiểu Mai , mình muốn ra 1 điều kiện cho cậu !
- Cậu đừng đùa nữa ! - Nam Nam với vẻ mặt vui vẻ nói
- Vương Tiểu Mai mình rất nghiêm túc !
- Được , cậu cứ nói đi ......
- Nam Nam ! Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăn nữa thì cậu cũng không được liều mạng giống như lúc nhỏ đấy . Nếu có 1 điều kiện nhỏ nhoi như vậy mà cậu không làm được thì tôi sẽ không là bạn cũng như là ....... bạn gái của cậu nữa !
Nam Nam nắm lấy tay tôi , nói một giọng trầm nhưng ấm áp :
- Mình hứa với bạn gái của mình , Vương Tiểu Mai !
Từ lúc ấy , tôi đã thích cậu ấy mất rồi , lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thật đẹp như ánh mặt trời chói chang vậy , đây thực sự là lần đầu tôi thích 1 người , cảm giác cứ như nằm trong 1 tấm lụa mềm mại và hạnh phúc .
Bỗng một ngày , Ái Nhi - bạn thân của tôi , đã nói với tôi rằng :
- Tiểu Mai , tớ có chuyện muốn nói với cậu , không biết cậu có thể .......... đi vào nhà vệ sinh với tớ không ?
Tôi vội vàng đồng ý và đi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh , cậu ấy đưa cho tôi 1 chiếc que thử thai và trên chiếc que ấy có 2 vạch , tôi bất ngờ hỏi :
- Cái này là của cậu sao , Ái Nhi ?
Ái Nhi rưng rưng nước mắt , gật đầu , rồi cậu ấy kể :
- Tối hôm ấy , tớ bị bắt cóc và 1 nhóm người đã làm điều đó với tớ ! Tiểu Mai mình không biết phải làm sao , liệu cậu có thể giúp mình mua thuốc không ?
Tôi thấy ngỡ ngàng khi cậu ấy kêu tôi mua thuốc cho cậu ấy phá bỏ đứa bé , tôi liền nắm lấy tay cậu ấy :
- Ái Nhi , đứa bé nó không có tội gì , cậu làm như vậy là thất đức lắm biết không ?
- Nhưng bây giờ phải làm sao ? Mẹ tớ mà biết là mẹ tớ giết tớ mất - Ái Nhi nói trong nước mắt
- Tôi khuyên cậu về lựa lời với mẹ cậu thì hơn !
- Tiểu Mai , cậu giúp tôi khuyên mẹ tôi đi được không ?
Tôi đồng ý với cậu ấy , vào buổi chiều hôm ấy , Nam Nam gặp tôi , cậu ấy thấy tôi không vui nên hỏi tôi , tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện đấy . Cậu ấy sợ tôi đi một mình nguy hiểm nên đi cùng tôi , tôi thấy lạ liền hỏi :
- Nam Nam , sao cậu lại sợ tôi gặp nguy hiểm khi đi đến nhà Ái Nhi ?!
Nam Nam khoác lên người tôi chiếc áo khoác của cậu ấy và trả lời tôi :
- Bởi vì cậu là bạn gái tôi !
Khi cậu ấy nói như thế gương mặt tôi bỗng nhiên nóng đỏ lên . Lần đầu tiên có người nói với tôi như thế . Khi đến nhà Ái Nhi , tôi nhấn chuông và mẹ của Ái Nhi ra mở cửa , mời tôi và Nam Nam vào trong .
Tôi nói với mẹ của Ái Nhi :
- Bác ơi ! Bác có biết chuyện của Ái Nhi chưa ạ !?
- Có chuyện gì sao cháu ?- Bác ấy hỏi
- Dạ , cháu nói chuyện này ra bác phải bình tĩnh , thực ra , Ái Nhi đã có thai rồi .
- Cái gì ?!
- Dạ bác bình tĩnh , tối hôm ấy , lúc bác và ái Nhi đi chợ , lúc ấy Ái Nhi đã bị bắt cóc và bị hắn làm những việc ấy nên mới .........
- Tiểu Mai , bác cảm ơn cháu đã nói cho bác biết , bác sẽ tìm cách xử lý .
Sau khì chào tạm biệt bác ấy , tôi và Nam Nam cùng đi ra , tôi đi được 10 phút , tôi chợt nhận ra tôi đã để quên tập tài liệu trong nhà của Ái Nhi , tôi và Nam Nam quay lại , tôi nghe trong nhà có tiếng Ái Nhi la trong nhà :
- Á ......
Tôi chạy vào thì thấy một vũng máu dưới chân Ái Nhi , cái thai quá lớn , Ái Nhi uống thuốc vào nên đứa bé cũng bị rơi ra , sau khi tôi và Nam Nam đưa Ái Nhi đi đến bệnh viện , mẹ của Ái Nhi quyết định , sau khi Ái Nhi khỏi bệnh , bà ấy sẽ đưa Ái Nhi đi Singapo học một thời gian .
1 Năm sau .
Ngày hôm ấy là sinh nhật của Nam Nam , điều cậu ấy ước là sẽ được ở bên tôi cả đời , tôi rất cảm động nhưng ...... có lẽ tôi phải làm cho Nam Nam thất vọng trong lần sinh nhật thứ 20 của cậu ấy rồi . Bởi vì trước ngày sinh nhật của cậu ấy khoảng 1 tuần , tôi đã phát hiện tim của tôi cần phải thay mới sống được nếu không tôi chỉ còn sống được 2 tháng nữa thôi .
Thật sự tôi rất muốn nói cho Nam Nam biết nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ buồn . Tôi muốn dành thời gian sống của mình để ở bên cạnh Nam Nam vì từ khi tôi học lớp 10 tôi đã mất cha mẹ , chị hai của tôi là người đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học . Bây giờ chị hai của tôi đã đi nước ngoài . Tôi không thể thông báo cho chị ấy biết , tôi chỉ muốn chị ấy chăm chỉ làm việc và có 1 gia đình tốt hơn .
Lúc cậu ấy nói như vậy xong , tôi không cầm được nước mắt , cứ như vậy thời gian thấm thoát thoi đưa đã được hơn 1 tuần . Sáng hôm ấy tôi bị ngất tại trường , Nam Nam lo lắng đưa tôi vào , khi bác sĩ thông báo cho cậu ấy biết , cậu ấy rất sợ , cậu ấy không cần suy nghĩ gì mà đổi tim của cậu ấy cho tôi , lúc ấy tôi mơ màng :
- Nam Nam ! Đừng ......
Cậu ấy nói trong nước mắt :
- Vương Tiểu Mai ! Anh yêu em , anh sẽ mãi ở bên em nhưng bằng một cách khác .
Lúc ấy tôi dường như mất tất cả sức lực , kể cả nói cũng không được . Khi tôi tỉnh dậy , thấy chị tôi kế bên :
- Chị hai !
Chị ôm tôi và khóc lớn :
- Chúa ơi ! Em không sao rồi !
Tôi đỏ hoen cả hai mắt :
- Chị ! Nam Nam đâu ạ ! ?
Chị tôi cũng chết lặng khi nghe tôi hỏi , dòng lệ trên mắt của chị ấy cũng tuông ra mà nói :
- Nam Nam đã đổi lấy tim của cậu ấy cho em và cậu ấy đã ..............
Tôi nghe như chị tôi nói , tôi không tin vào điều ấy , tôi hỏi :
- Đây ..... Đây không phải sự thật đúng không chị ?!
Khoảng 2 tuần sau , tôi đến thăm mộ của Nam Nam , tôi quỳ trước mộ của cậu ấy tuông trào hai dòng nước mắt , tôi hỏi cậu ấy :
- Nam Nam ! Đồ lừa gạt , không phải cậu đã hứa với tôi là sẽ không liều mạng vì tôi sao ? Đồ ngốc , nếu bây giờ cậu ở đây , tôi sẽ đánh cậu đấy ! Nam Nam .................
Có một bức thư được đặt dưới bình hoa , tôi mở ra xem , bên trong ấy viết :
- Gửi Tiểu Mai ngốc nghếch !
Tiểu Mai , mình nghĩ khi cậu đọc bức thư này thì mình đã ra đi mãi mãi , mình xin lỗi vì đã hứa với cậu mà không làm được . Tiểu Mai ! Đã từ lâu mình muốn nói với cậu một câu “ Mình thích cậu “
Nhưng không thể . Trong suốt 8 năm qua mình thực sự rất vinh hạnh khi được làm bạn với cậu , nếu có kiếp sau mình sẽ tìm gặp lại cậu để thực hiện lời nói ấy , mình sẽ không để cậu chạy mất nữa đâu ! Tạm biệt tiểu Ngốc Nghếch Vương Tiểu Mai .
Tôi đọc xong lá thư mà như sét đánh , chết lặng giữ bầu trời trong xanh ấy mà hét lên thật to :
- Nam Nam ! Mình yêu cậu !!!!!!!! Mình thực sự nhớ cậu rồi , quay về đi tiểu vụng về ........
Lời nói của tôi nhỏ lại , tôi bỏ chạy đi nơi khác , cứ vào ngày ấy tôi lại nhớ về Nam Nam , cậu ấy dừng lại ở tuổi 20 ấy .... một độ tuổi mới bước vào con đường đời nhiều chông gai để tìm lại hạnh phúc .