"Thiên, em yêu anh"
"Thiên, mình sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhé"
"Thiên, em sẽ bên anh hết cuộc đời này"
"Thiên....."
Những lời nói đó bây giờ chỉ là quá khứ, một quá khứ đẹp nhất . Nó chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của anh và nó luôn được gim sâu trong trái tim của người con trai ấy.
Cô ấy _ Linh Hy đã ra đi gần một năm rồi. Chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô ấy đã giấu anh mọi chuyện đến khi biết thì đã quá muộn rồi.
Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, cô trang điểm xinh đẹp như nàng tiên nữ giáng trần. Hết cả ngày hôm đó cô và anh cùng nhau chơi hết trò này tới trò khác. Cô còn chụp rất nhiều ảnh lưu niệm, khi đó anh nào biết có sắp có chuyện xảy ra chỉ đơn giản nghĩ là cô ấy thích thôi. Nhưng mọi chuyện đã khác qua ngày hôm sau, cô ấy trông tình trạng nguy kịch. Anh chỉ có thể lặng lẽ nắm đôi bàn tay lạnh ngắt ấy, rồi cũng từ hôm đó cô chẳng còn ở thế gian này nữa.
"Hy, anh nhớ em lắm, em có biết không"
"Nếu có kiếp sau anh nguyện sẽ bên em một lần nữa"
"Đến cuối đời"
Nửa đời còn lại. Đinh Thiên đã sống cô độc một mình tới già và ra đi. Một ước niệm cuối cùng chính là "nếu có kiếp sau mong được gặp lại người"
_______________________
"Nè Ngôn ca ca qua đây chơi với em nè" một bé gái xinh xắn khoản 3, 4 tuổi, tóc buộc hai bím, đôi mắt to tròn long lanh, đang gọi bé trai có vẻ lớn hơn so với nó 2 tuổi.
"Tiểu Nghi, sao lại một mình thế" cậu bé hỏi, giọng nói trẻ con mà trầm ấm.
"Không ai chơi với Nghi, Nghi chơi một mình rất buồn, anh chơi cùng nhé" Đôi mắt long lanh không cưỡng lại được.
"Được rồi anh chơi với em" nói xong cậu bé ngồi xuống cùng chơi đồ hàng với cô bé.
Cứ thế vài năm sau, những đứa trẻ năm nào đã là thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp. Hai người được coi là thanh mai trúc mã. Hai gia đình lại thân thiết nên rất thích hai đứa chơi chung.
Trong một đêm nọ, tuy ngủ khác chỗ nhưng lại cùng mơ về một giấc mơ. Nó thật sự rất chân thật, nhân vật chính trong mơ lại rất giống với Thiên Ngôn và Thương Nghi. Và họ nhận ra rằng có lẽ đây chính là kiếp trước của mình.
Họ sinh ra là để dành cho nhau
Họ gặp nhau cũng là duyên phận
Sợi chỉ đỏ của họ không hề lãng quên nhau